Vấn đề này các bậc cổ đức đã khảo nghiệm và giải thích tường tận ở trong kinh sách rồi. Ở đây cần bổ sung thêm vài câu thôi. Thứ nhất, ý niệm bất nhất, không dứt khoát thì sẽ không được vãng sanh. Không đắm ái dục thì sẽ không sanh tại cõi Ta bà. Tâm niệm chuyên nhất, không còn bị thối chuyển thì được vãng sanh Cực lạc. Vọng tưởng nhiều thì đọa lạc ở chốn luân hồi sanh tử. Thứ hai, sanh vào cõi Tịnh độ thì xung quanh toàn là thiện duyên, có nhiều điều kiện thăng tiến đạo tâm, nhờ đó mà tâm vĩnh viễn không còn bị thối chuyển. Thế giới chúng ta đang sống là uế độ, sanh ở thế giới này thì có nhiều món dục lạc đắm nhiễm. Cho nên sanh vào thế giới này dễ dàng bị thối mất đạo tâm. Thứ ba, người sanh vào cõi Tịnh độ đều có sẵn cái nhân tố thanh tịnh thuần thục giác ngộ rồi, nên không còn thối mất đạo tâm. Người luân hồi tái sanh vào cõi Ta bà là do nghiệp lực trói buộc, bị vọng tưởng làm mê hoặc khó được giác ngộ, cho nên phải chịu đọa lạc. Nói ngắn gọn là như vậy. Nếu nói rộng ra thì vạn lời cũng không thể nói hết