Cách nói trước là khái quát chung về nguyên nhân thọ báo của chúng sanh trong sáu đường luân hồi. Chúng sanh không giác ngộ thì phải tùy nghiệp lực luân hồi, gieo nhân nào thì chịu quả đó. Nghiệp nhân không mất, đủ duyên phải thọ báo. Đó chính là do chúng sanh phóng dật, cho nên phải gánh lấy hậu quả.
Cách nói sau là chỉ cho chúng sanh do nhờ niệm Phật nên từ mê mà chuyển thành ngộ, từ phàm phu mà chuyển thành thánh nhân. Có cái nhân niệm Phật thì có kết quả thành Phật. Cho nên nói niệm Phật một câu diệt nhiều kiếp tội. Phàm phu thành thánh nhân nhanh chóng giống như trở bàn tay. Then chốt là xem mình có chịu trở hay không. Hai lối nói không có gì là mâu thuẫn, chỉ là hàm ý khác nhau. Phàm phu học Phật chính là đi trên con đường giác ngộ. Phật và Bồ tát cũng do từ phàm phu mà thành. Cho nên người học Phật sao không tiêu nghiệp chướng, không tiêu nghiệp chướng thì làm sao thành Phật?