Kinh A Di Đà nói giản lược, kinh Quán vô lượng thọ nói tường tận hơn, nhưng nghĩa lý thì đều giống nhau. Cái khả năng thấy và nghe trong kinh A Di Đà đều là chỉ sự việc sau khi hoa sen đã nở. Sau khi hoa nở không phải là trở thành thánh nhân liền. Từ “thánh” trong kinh là chỉ cho việc đã chứng quả. Ví dụ như thượng phẩm trung sanh phải trải qua bảy ngày mới đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác.[31] Hạ phẩm thượng sanh phải trải qua hai mươi hai kiếp mới đắc sơ địa.[32] Ở đây, quả vị chứng đắc của hai phẩm vị đều là thánh quả. Lúc chưa chứng quả vẫn gọi là phàm phu. Cho nên phàm thánh đồng cư độ là khái niệm tương đối.
_________________
31. Quả vị Phật.
32. Trong Thập địa của Tam thừa cộng tu, lấy Càn huệ địa làm Sơ địa; trong Thập địa của Đại thừa Bồ tát, lấy Hoan hỉ địa làm Sơ địa.