Tâu Ðại vương, khi rầu lo, người ta hay nhớ đến những việc xa xưa hơn.
Dùng cái gì để nhớ? Phải chăng là dùng óc tưởng tượng? hay dùng trí nhớ?
Những điều Ðại vương đã học và đã biết, về sau Ðại vương có nhớ lại được không?
Có điều nhớ mà cũng có điều về sau bỗng nhiên quên đi.
Lúc quên đi đó, là vì Ðại vương không có óc tưởng tượng chăng?
Thưa không, Chính lúc đó, trẫm không có trí nhớ.
Thế thì không đúng với lời Ðại vương vừa nói rằng người ta nhớ được là nhờ có óc tưởng tượng!
Vua lại hỏi:
Ai đã có làm thì đều có nhớ được. Như trước kia hay ngày nay, hễ có làm là đều có thể dùng trí nhớ mà biết được chăng?
Vâng.
Như vậy, người ta chỉ nhớ được những việc đã qua, chứ không thể nhớ được việc mới?
Những việc mới ấy, nếu đã từng làm rồi mà nay không nhớ ra thì cũng chỉ tại không có trí nhớ.
Nếu vậy thì những người học chữ hay học mỹ nghệ là luống công vô ích sao?
Không, những người mới học chữ hay học vẽ đều có nhớ. Bằng chứng là họ dạy lại cho học trò và khiến học trò cũng biết như họ. Vì vậy mà nói rằng dùng trí để nhớ.