Đại ý Tịnh độ vốn là như vậy. Kinh luận đã không nói phát Bồ đề tâm là chánh nhân của sự vãng sanh hay sao? Ba loại nhân quả trong giáo lý Tịnh độ đã giảng rõ ràng: niệm Phật là nhân, thấy Phật là quả; thấy Phật là nhân, thành Phật là quả; thành Phật là nhân, cứu độ chúng sanh là quả. Nhưng về đời sau rất ít người có căn tánh Đại thừa, cho nên đối với vấn đề thứ nhất nói đến khá nhiều. Ngay tự mình đã không dám độ huống gì độ người khác?