Chư pháp bình đẳng, với pháp môn phổ thông nhất thì phải đoạn tận hoặc nghiệp mới có thể giải thoát. Pháp môn Tịnh độ thì đứng ngoài tám vạn bốn ngàn pháp môn, đó là mang nghiệp vãng sanh. Một khi vãng sanh thì có thể đoạn hoặc nghiệp, đến đây không phải là bình đẳng hay sao?