Đầu tiên là chúng ta phải tôn trọng người vãng sanh mà chúng ta quan tâm đây, nên hỏi thử người thân trong gia đình họ: Thường ngày họ nghĩ những gì? Họ muốn điều gì? Những thói quen trong đời sống thường ngày là gì? Ta phải hiểu hết những điều đó, để có thái độ thế nào nơi phòng bệnh của họ, mình phải nói những lời gì? Làm những gì? Và làm cho thật khéo léo, thật đúng pháp, để cho mọi người tôn kính. Không được làm theo ý của mình, bạn thấy là vừa ý nhưng những bà con thân nhất bên cạnh cho là bạn ác ý. Đó có phải là làm ơn mắc oán hay sao? Thật không dễ đâu. Nhất là đối với những đứa con của họ, có một vài người tin Phật, còn bản thân người bệnh không tin Phật, cả nhà đều không tin Phật. Trường hợp này khó độ nhất. Phải dùng chân trí tuệ, phương tiện thiện xảo thật sự. Phải hiểu người này lúc sanh tiền thích cái gì? Mong muốn cái gì? Tùy theo sự thích, sự mong muốn của họ mà khai thị. Lời khai thị phải đơn giản, rõ ràng, ngôn ngữ càng ngắn càng tốt, không được giảng bất cứ lý luận gì, lúc này nói lý luận không kịp đâu. Tùy theo sở thích họ mà hướng dẫn: 'Những gì mà bạn thích, bạn mong cầu, khi đã gặp Đức A Di Đà rồi thì xin sẽ được toại nguyện, Đức Phật sẽ giúp bạn'; nếu họ là người không biết Phật Pháp bạn nói gia trì thì họ không hiểu, đừng nên có sự giải thích, cứ nói là Phật sẽ giúp bạn, nếu bạn có lòng thành cầu xin thì sẽ có ứng nghiệm, những lời này họ nghe sẽ hiểu được. Họ sẽ vui mừng, Sự an ủi. Tiền đồ của mình rất có hy vọng. Ở thế giới Cực Lạc đời đời kiếp kiếp bạn sẽ gặp được những người tốt, thân bằng quyến thuộc. Đức Phật sẽ giúp bạn. Trong đây cũng có không ít, nếu có khả năng họ đã sang thế giới Cực Lạc an cư lạc nghiệp rồi. Phải dẫn dắt họ bằng những lời này. Còn bản thân họ tin Phật, cả nhà tin Phật thì dễ làm rồi, cứ theo 'Sức chung tu trì' ai cũng phối hợp dễ làm. Khó làm nhất là cả gia đình không hiểu không tin Phật Pháp, rất khó hợp tác với bạn. lúc này phải thể hiện trí tuệ thật sự của bạn, thể hiện phương tiện thiện xảo của bạn.