Có người phê bình Phật giáo là tiêu cực, là mê tín. Bây giờ tôi hỏi các bạn: “Tiêu cực là gì”. Rất đơn giản phải không? Tiêu cực là không tích cực, làm việc gì cũng không nhanh nhẹn, tuỳ tiện, mỏi mệt, lười biếng. Vì vậy, người ta chê bạn, người học Phật tuy từ bi nhưng mà rất tiêu cực, bạn cũng không nên nỗi giận làm gì! Đối với việc đó, Phật giáo là tiêu cực. ‘Tiêu cực’ là đối với những việc tiêu cực. Bạn bảo tôi đi giết người, phóng hoả, đi bắt cóc người, gây bạo lực, tôi đương nhiên phải rất tiêu cực rồi, đúng không? Với những việc như vậy tiêu cực là tốt quá đi chứ!
Vì vậy, nói tín đồ Phật giáo rất tiêu cực, điều đó không sai! Tôi đối với việc giết người, phóng hoả rất tiêu cực. Điều này đúng! Nhưng tôi rất tích cực trong việc giúp đỡ mọi người, cứu độ chúng sanh. Hôm nay tôi đến Tân gia ba, tôi rất tích cực giảng Phật pháp, độ chúng sanh, đúng không? Các bạn hôm nay có thể đến đây để nghe Phật pháp cũng là vì nguyện lực của tôi rất thực tiễn và tích cực, mà các bạn cũng có nguyện lực của các bạn. Nhân duyên hội hợp mà có đại hội hoằng pháp này. Bởi vậy, nói tiêu cực nó có hai mặt, mà nói tích cực nó cũng có hai mặt. Có một số người đối với việc sát nhân, phóng hoả họ rất tích cực; đối với chúng ta là những người tu hành, người ta chửi chúng ta tiêu cực, chúng ta tuyệt đối chấp nhận.
Cũng có một số người phê bình Phật giáo, chửi Phật giáo chúng ta, nói Phật giáo chúng ta là rất bi quan. Các bạn, Phật giáo chúng ta có bi quan không? Có! Phật giáo có “bi quan’ nhưng không có “bi ai”; các bạn cần phải biết “bi quan” và “bi ai” không giống nhau, không tương đồng, các bạn phải phân biệt rõ ràng.
Các bạn thường nghe chúng tôi niệm “Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm”. “Bi” có nghĩa là gì? “Từ” có nghĩa là gì? Từ có nghĩa là ban vui, đem niềm vui, hạnh phúc đến cho người. Còn “Bi” có nghĩa cứu khổ, là làm vơi bớt những khổ đau của người. Do đó chúng ta niệm “Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát”. Bi quan của Phật giáo chính là “làm vơi đi những khổ đau của chúng sanh”, thế nhưng mọi người đều không hiểu.
Tôi còn nhớ, lúc tôi đang còn học đại học, bạn bè trong lớp đều đi tham gia vũ hội, khiêu vũ. Tôi cũng đi, mang theo một xâu chuỗi, xem chẳng giống ai. Mọi người nhảy với nhau, tôi thì cứ một nhịp là niệm Nam mô A Di Đà Phật, một nhịp, Nam mô A Di Đà Phật, tôi toàn là niệm Phật, không sai nhịp.
Mấy người bạn thường hỏi tôi: “Bạn còn ít tuổi quá, ăn chay làm gì? Ăn chay đến nỗi khuôn mặt giống như người chết rồi kìa!”. Rồi họ bắt đầu phê bình người học Phật, họ cho rằng những hiểu biết của họ là rất chính xác, phi thường. Họ nói, người còn trẻ mà tin theo Phật là rất bi ai. Nhưng mà tôi bi ai hay họ bi ai? Điều đó khó mà nói được.
Trong tâm tưởng tôi, tôi cười họ, tâm lý tôi rất rõ ràng. Nhưng họ cũng cười tôi, mà tâm lý của họ không được rõ ràng. Đây chính là cảnh giới không giống nhau. Vì vậy, các Phật tử, nếu có người phê bình bạn: “Anh rất tiêu cực”, bạn nên trả lời “Đúng!”. Người ta nói: “Phật giáo rất bi quan”, bạn trả lời: “Đúng! Nhưng cái bi quan của chúng tôi là giúp cho chúng sanh ly khổ đắc lạc, làm vơi đi những khổ đau, phiền não của mọi người”. Bi quan, không sai, nhưng không phải là bi ai. Chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng.