Home > Linh Cảm Ứng > Ba-Bat-Quan
Bá Bất Quản
Cư Sĩ Bành Tế Thanh | Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Việt Dịch


Bà Bá Bất Quản , người ở Hàng Châu, chưa được rõ danh tánh. Bà từng đến am Hiếu Từ hỏi Đạo Nguyên hòa thượng rằng:

"Bạch ngài! Tu theo pháp môn nào, một đời có thể thoát ly biển khổ?" .

Hòa thượng Đáp:

"Muốn được như thế , không chi hơn môn Niệm Phật. Nhưng niệm Phật chẳng khó, mà khó ở nơi bền lâu. Niệm bền lâu chẳng khó, mà khó ở nơi nhứt tâm. Nếu ngươi có thể buông tất cả không quản đến, chuyên lòng trì danh, thì quyết định khi lâm chung Phật sẽ đến tiếp dẫn, liền được xa lìa biển khổ!".

Bà nghe nói vui vẻ lễ tạ, trở về đem việc nhà giao cho con và dâu, rồi mở một gian tịnh thất thờ Phật, trọn ngày tu niệm ở trong đó.

Hơn một năm, bà lại đến hỏi hòa thượng rằng:

"Đệ tử từ khi được nhờ ơn chỉ dạy, đã bỏ việc nhà chuyên lo niệm Phật. Tự xét lại sự tu trì bấy lâu chưa từng thiếu sót biếng trễ, nhưng chỉ khổ vì khó được nhứt tâm. Xin nhờ ngài xót thương khai thị thêm, cho được như ý nguyện!".

Hòa thượng bảo: "Đó là bởi ngươi tuy gác bỏ việc nhà, song còn nhớ nghĩ đến cháu con quyến thuộc. Niệm ái kia chưa dứt, thì làm sao được nhứt tâm? Nay ngươi nên cố gắng gia công, trước tiên nhổ trừ gốc ái, buông cả muôn duyên, tất ý nguyện sẽ đạt thành!" .

Bà nghe nói than rằng:

"Lời ngài dạy quả rất đúng. Đệ tử tuy không quản đến thân, nhưng chẳng thể không quản đến tâm. Từ đây nguyện xin trăm việc đều không quản đến!" .

Rồi bà trở về niệm Phật thêm chuyên cần. Khi tâm ái th oạt khởi động, liền đem mấy chữ "Trăm việc không quản" để dẹp trừ.

Lúc có ai hỏi đến việc đời, việc nhà, bà cũng đều dùng mấy chữ đó đối đáp. Bởi thế tên Bá Bất Quản (trăm việc không quản) của bà được thành danh và truyền khắp hương thôn.

Tu hành như thế lại hơn một năm, ngày nọ bà đến am Hiếu Từ lễ tạ h òa thượng, thưa rằng:

"Lời của ngài dạy quả xác thật không hư dối. Đệ tử sắp về Tây Phương, nên đến đây lễ tạ ơn và xin giã biệt!" .

Vài hôm sau, bà không bịnh mà qua đời. Lúc ấy nhằm niên hiệu Gia Khánh năm đầu.

Lời bình:

Bá Bất Quản chỉ là danh từ ước lượ c . Suy ra rộng, thì từ trăm đến ngàn, từ ngàn cho đến muôn, thảy đều không quản. Nói gọn lại, tức một việc hãy còn không quản, huống chi trăm ngàn muôn? Được như thế, duyên trần mới có thể dứt. Làm theo đây, tịnh nghiệp mới có thể thành. Hỡi ơ i! Ước chi kẻ tu hành trong đời đều được như bà Bá Bất Quản này ư!