Kính bạch quý Thầy cô, kính thưa quý Phật tử!
Hôm nay, tôi xin chia sẻ cùng mọi người một câu chuyện trong kinh Phật. Câu chuyện này được trích từ kinh Đại trang nghiêm luận, trong Đại Chánh tạng, quyển 4, trang 336b11 338a13.
Trong kinh nói, nếu có thể khéo quán chiếu, nghĩ nhớ công đức của tăng bảo thì mặc dù xả bỏ thân mạng, vẫn có thể phát khởi tâm thiện.
Thuở quá khứ, khi đức Phật Thích ca Mâu ni còn tu hạnh Bồ tát, Ngài đã từng chuyển sanh làm voi trắng sáu ngà.
Lúc bấy giờ, phu nhân của Quốc vương rất oán hận voi trắng. Bà tuyển chọn thợ săn, đồng thời, chỉ nơi ở của voi và ra lệnh họ săn lấy ngà đem về cho bà. Lúc đó, người thợ săn được phái tới nơi ở của voi chúa thì nhìn thấy voi trắng sáu ngà có hình tướng giống như voi Y la bát. Voi trắng cùng với voi mẹ ở một nơi khác, cách xa đàn voi. Người thợ săn liền nói một đoạn kệ, đại ý như sau:
“Như hoa sen Ưu bát la sinh trưởng trong hồ nước trong xanh rộng lớn, chỉ ở tại nơi này mới có thể thấy được con voi to lớn, khỏe mạnh như vậy.
Giống như hoa sen trắng, voi có hình dạng giống như tuyết, toàn là màu trắng, giống như ngọn núi trắng to lớn, bốn chân có thể cử động.
Màu da của con voi chúa này giống như ánh sáng của mặt trăng. Sáu cái ngà thật dài, mọc ra từ hai bên miệng của nó.
Ánh sáng của những chiếc ngà phát ra vô cùng trang nghiêm, giống như một đóa sen trắng xóa, nhìn gần thì thấy giống như màu trắng của củ sen”.
Lúc đó, người thợ săn mặc áo ca sa, ngồi xổm, giữ cung tên, trốn sau gốc cây và từ từ lại gần voi chúa.
Lúc này, voi mẹ nhìn thấy người thợ săn ngồi xổm, tay cầm cung tên, liền nói với voi chúa:
- Người ấy có thể muốn đến hại chúng ta.
Voi chúa hỏi:
- Người đó mặc quần áo gì?
Voi mẹ trả lời:
Người đó mặc ca sa.
Voi chúa nói:
- Đã là người mặc ca sa thì có gì mà phải lo sợ chứ?
Tiếp đó, voi chúa nói một bài kệ, đại ý như sau:
“Người mặc áo ca sa, sẽ không làm hại các sinh mạng khác, bởi vì nội tâm họ luôn từ bi, lúc nào cũng luôn cứu độ, bảo vệ tất cả chúng sanh. Vì thế, đối với người mặc áo ca sa, không cần phải lo lắng.
Nhìn thấy người mặc áo ca sa, có thể được sự an ổn, thanh tịnh, nhờ đó, đạt được sự thù thắng. Giống như ánh sáng của mặt trăng chỉ đem lại sự mát mẻ chứ không bao giờ đem lại sự nóng bức”.
Voi mẹ nghe bài kệ xong thì không còn cảm giác lo lắng, nghi ngờ nữa.
Lúc đó, người thợ săn trốn trong bụi cây rậm ở gần đó, dùng mũi tên độc bắn vào voi chúa.
Voi mẹ nói với voi chúa rằng:
- Chẳng phải con nói, người mặc áo ca sa tâm nhất định có từ bi sao? Vì sao bây giờ họ lại làm như vậy?
Lúc đó, voi chúa lại nói một bài kệ, đại ý như sau:
“Họ mặc y giải thoát mà vẫn dùng tên độc bắn tôi, là do trong tâm phiền não, xa lìa tâm từ bi nên họ mới hành động như vậy, chứ chẳng phải là lỗi của chiếc y.
Giống như đồng được mạ bằng vàng thật, qua quá trình tinh luyện mới biết đó là đồng giả tạp, chứ không phải là vàng nguyên chất. Thứ đồng mạ vàng này là để lừa gạt những người bình thường (phàm phu) mê muội, nên người ngu vẫn cho rằng đó là vàng thật.
Người có trí tuệ mới có thể khéo biết rõ ràng, nó chỉ là lớp vàng được phủ trên đồng chứ không phải là vàng nguyên chất; con người này khởi tâm ác, nên mới dùng cung tên sát hại tôi.
Áo ca sa đại diện cho sự thanh tịnh, giải thoát, chỉ là người mặc áo ca sa đó là một người có tâm ý xấu. Nếu có thể quán sát tốt thì áo ca sa luôn là y phục giải thoát, lương thiện”.
Lúc đó, voi mẹ vô cùng tức giận nói với voi chúa rằng:
- Mặc dù con nói rất hay, nhưng ta không thể nhẫn nhịn được, không thể nghe theo lời của con. Ta muốn bắt người thợ săn đó lại và lần lượt xé chân tay hắn ra.
Voi chúa nói với Voi mẹ rằng:
- Người nào không thể đối trị được phiền não thì tâm sẽ giống như vậy. Mẹ nghìn vạn lần không nên sân giận mà nói những lời như thế, không nên khởi tâm sân hận với người này.
Sau đó, voi chúa nói một bài kệ, đại ý như sau:
“Giống như một người bị ma quỷ dựa nên phát điên nhục mạ thầy thuốc. Thầy thuốc vốn trị loại bệnh này, nên sẽ không chỉ trích người bệnh đau khổ ấy.
Phiền não giống như loài quỷ, bị vô minh che lấp, có thể sinh khởi tham, sân, si. Ta chỉ cần lìa bỏ phiền não, cớ gì mà lại trách móc con người này chứ? Nếu như ta có thể thành Bồ tát, danh tiếng của ta sẽ bao trùm khắp tam giới. Ta sẽ tinh tấn tu hành chánh niệm và thiền định để diệt trừ các phiền não dua nịnh, giả dối…
Ta sẽ dùng trí tuệ sắc bén để chặt đứt tất cả phiền não, đốt cháy toàn bộ, nhất định khiến cho phiền não khô cạn, không còn lưu lại chút nào. Tương lai, ta chắc chắn sẽ trừ bỏ tất cả khổ não, không còn sót lại chút nào”.
Voi chúa nói bài kệ này xong, voi mẹ liền lặng thinh không nói.
Lúc này, đàn voi nhốn nháo đi đến chỗ voi chúa. Voi chúa liền nghĩ thầm: “E rằng đàn voi này sẽ làm hại người thợ săn mất thôi”, nghĩ như vậy, nên voi chúa đi đến trước mặt người thợ săn, nói với người hắn rằng:
- Ông hãy nhanh chóng trốn xuống phía dưới bụng của ta, ta sẽ bảo vệ ông. Ta sợ rằng đàn voi này sẽ làm hại ông.
Sau đó, voi chúa bảo đàn voi rời đi, rồi nói với người thợ săn:
- Ông muốn cái gì, bây giờ có thể tùy ý đem đi!
Lúc ấy, người thợ săn nghe được những lời nói ấy liền nghĩ rằng: “Ôi! Hôm nay tôi đã không có tâm từ bi, thật sự tệ hơn một con voi”. Vì thế, người thợ săn không kiềm chế được nên gào khóc.
Voi chúa hỏi:
- Tại sao ông khóc?
Người thợ săn trả lời:
- Tôi vô cùng phiền não, cho nên tôi khóc.
Voi chúa nói:
- Bởi vì ta sợ đàn voi sẽ làm hại ông nên bảo ông trốn xuống phía dưới bụng của ta. Lẽ nào, thân thể ta đã làm ông bị thương rồi sao?
Người thợ săn trả lời:
- Không phải đâu, cơ thể của voi không làm tôi bị thương.
Voi chúa lại nói:
- Có phải do mẹ ta đã thốt ra những lời độc ác, làm ông phiền não, nên ông khóc phải không?
Người thợ săn trả lời:
- Tuyệt đối không phải những lời nói ác độc làm tôi phiền não, mà thực sự là bởi vì đức hạnh và tâm đại từ bi của voi đã làm tôi cảm động đến đau đớn mà khóc thôi! Tôi do tâm ác mà đã dùng mũi tên độc làm hại voi, vậy mà voi vẫn dùng tâm từ bi lo lắng, sợ tôi sẽ bị đàn voi làm hại, lại cho tôi trốn xuống phía dưới bụng của voi nữa. Vì sự việc này, trong tâm tôi cảm thấy rất xót xa ân hận và sợ hãi, vì thế mới khóc.
Lúc đó, người thợ săn nói một bài kệ, đại ý như sau:
“Tôi đã dùng mũi tên độc làm hại thân thể voi chúa, còn voi lại dùng tâm từ bi, đức hạnh cao thượng làm tổn thương trái tim tôi (làm tôi cảm nhận được sự đau khổ, buồn bã, vì chính mình đã làm việc xấu ác).
Voi chúa làm cho trái tim tôi tổn thương, vết thương này có thể trị lành, nhưng tôi đã làm tổn thương đức tính cao thượng của voi, loại tổn thương ngu ngốc này rất khó chữa lành (Mặc dù voi làm trái tim tôi tổn thương, nhưng voi không có tội, loại vết thương này rất dễ trị lành; nhưng cái tâm ngu ngốc của tôi đã làm tổn thương đức tính cao thượng của voi, cái vết thương ngu ngốc của tôi tạo ra giờ rất khó trị lành!).
Đức hạnh của voi rộng lớn như đại dương, ai có thể nói hết được điều đó? Tôi làm hại sinh mệnh của voi, voi vẫn dùng tâm từ bi an ủi và bảo vệ tôi. Thật ra, mặc dù ngoại hình tôi là con người, nhưng hoàn toàn chẳng có tâm từ bi nhân đức; thân người tuy hơn thân thú vật, nhưng tôi chỉ như là một bộ xương khô trống rỗng mà thôi; mặc dù tướng mạo tôi giống con người, nhưng trên thực tế, tôi tạo nghiệp ác còn nhiều hơn loài súc sanh nữa!
Mặc dù voi sinh ra mang thân thể là một loài thú, nhưng đạo đức mãi mãi vượt hơn loài người; hình tướng của voi mặc dù không phải người, nhưng trên thực tế có đức hạnh của một con người chân chính”.
Voi chúa hỏi người thợ săn:
- Ông mau nói cho ta biết, rốt cuộc vì lẽ gì mà ông muốn giết hại ta?
Người thợ săn trả lời:
- Do quốc vương phái tôi đến, muốn lấy một vật trên thân thể voi, chứ không phải tự tôi muốn đến làm hại voi đâu.
Voi chúa trả lời:
- Nếu ông muốn gì thì mau lấy và đem đi đi!
Lúc bấy giờ, voi chúa nói đoạn kệ, đại ý như sau:
“Ông cần điều gì, nhanh chóng đem đi đi! Từ lúc ta phát tâm Bồ tát đến nay, ta chưa từng tham đắm, bủn xỉn với những gì mình có.
Tùy theo ý muốn của ông, toàn bộ ta đều bố thí cho ông, cần ngà voi thì cho ông ngà, ông hãy lấy nó và mang đi đi.
Ta vì muốn cứu độ chúng sanh, cho nên sinh làm thân voi, có tất cả những gì, ta đều bố thí; chúng sanh muốn điều gì, đều có thể tùy ý đến lấy.
Ta vì lợi ích của chính mình, muốn mau chóng đạt đến niết bàn; vì những chúng sanh đang thọ thân trong tam giới: dục giới, sắc giới, vô sắc giới; vì muốn đầy đủ Nhất thiết chủng trí của Phật, nên ta trồng nhân từ bi cứu độ chúng sanh, hy vọng tương lai đắc quả Nhất thiết trí”.
Người thợ săn rất hối hận, lúng túng nói rằng:
- Tôi bị nhà vua phái đến lấy ngà của voi.
Voi chúa trả lời:
- Ông tùy ý lấy đem đi đi, không cần do dự gì nữa.
Người thợ săn trả lời:
- Bây giờ tôi không thể lấy ngà của voi được.
Tiếp đó, người thợ săn nói một đoạn kệ, đại ý như sau:
“Lòng từ bi của ngài đầy khắp, ngài thật sự là đệ tử của Phật, tôi kính sợ Phật đà là đấng từ phụ của ngài, nếu lấy ngà của ngài, tay của tôi nhất định sẽ gãy”.
Lúc bấy giờ, voi chúa nói với người thợ săn:
- Nếu ông sợ hãi, thì tôi sẽ nhổ cho ông vậy.
Nói xong, voi chúa dùng vòi để tự nhổ cái ngà của mình, nhưng vì ngà của voi rất dài và rất sâu, nhổ rất lâu mới ra được, nên máu tươi của voi phun ra. Voi chúa nói một đoạn kệ, đại ý như sau:
“Ngay chỗ cái ngà được nhổ ra, máu tươi từ trên vai chảy xuống không ngừng. Voi chúa có phước đức rất lớn, thân thể màu trắng như búp hoa sen, lại giống như tảng đá lớn trên núi được bao phủ bởi tuyết trắng; vậy mà hiện giờ, máu tươi chảy đỏ giống như một con suối chảy từ trên đỉnh cao của núi chảy xuống vậy”.
Lúc bấy giờ, voi chúa cảm thấy vô cùng đau đớn, thân thể không ngừng run rẩy, nhưng vẫn không ngừng an ủi chính mình.
Lúc đó, có một vị thiên nhân nhìn thấy cảnh ấy, bèn nói một đoạn kệ, đại ý như sau:
“Tâm ý nhất định phải kiên cường an định, nghìn vạn lần không nên vì ngu si mà cảm thấy phiền não, buồn rầu. Tốt nhất nên quan sát chúng sanh đang khổ não, nên quán tưởng làm cách nào mới có thể giải cứu cho họ (Không nên nghĩ đến cái khổ của chính mình, mà nên quán sát chúng sanh khổ não).
Trên thế giới tất cả chúng sanh đều sẽ phải chết, ông nên vì cứu độ chúng sanh mà kiên trì củng cố ý chí của chính mình, nghìn vạn lần không nên sanh khởi tâm sầu khổ”.
Lúc ấy, thiên nhân, a tu la, càn thát bà, dạ xoa, biến khắp cả hư không mà tán thán rằng: “Đây là việc khó làm mà có thể làm, quá khứ chưa từng có”.
Vị thần nói:
- Quá khứ cho đến nay, có thể làm được việc khó làm, vô cùng hiếm có, đó là voi tự nhổ cái ngà của mình, vô cùng đau đớn. Hiện tại tuy chịu đựng sự đau khổ, nhưng nội tâm kiên định hướng về bồ đề, lập chí truy cầu đạo quả thù thắng, từ lúc ban đầu cho đến cuối cùng đều không khởi tâm niệm thoái chuyển.
Có một thiên thần nói với thiên nhân rằng:
- Bồ tát như vậy, cho đến cuối cùng, tâm cũng không thoái chuyển.
Rồi nói một đoạn kệ, đại ý như sau:
“Biết rằng Bồ tát nhổ cái ngà thì rất đau đớn, nhưng vẫn từ bi nghĩ nhớ đến chúng sanh đang bị đọa trong địa ngục”.
Voi chúa nhổ lấy ngà xong, an tịnh không động.
Lúc bấy giờ, người thợ săn nghĩ: “Voi chúa nhổ cái ngà xong bỏ trên mặt đất chẳng lẽ là hối hận về việc mình làm rồi sao? Tại sao không đưa cho tôi?”.
Voi chúa biết được ý nghĩ của người thợ săn, vì muốn an ủi người thợ săn, nên voi nói đoạn kệ, đại ý như sau:
“Ngà voi giống như bông hoa sen trắng, cũng giống màu trắng của củ sen, tất cả sáu cái ngà đều cho ông. Đây là loại ngà tốt nhất trong tất cả các loại ngà, bố thí cho ông, hy vọng ông được an vui.
Trước tiên hãy để ta nghỉ ngơi một lúc, điều phục nội tâm, nghỉ ngơi dần dần dịu bớt cơn đau, để lúc ta đối mặt với ông, có thể dùng tâm kính trọng để tiếp đãi.
Nếu trong tâm ông nghĩ: “Tôi là một người thợ săn độc ác; giết hại, trộm cắp, dâm dục, lừa gạt voi chúa, đầy sự xảo trá và cùng nhiều việc làm xấu ác khác”, thì hãy lắng nghe ta trả lời những suy nghĩ của ông. Ông mặc dù khởi tâm ác, dùng tên độc bắn ta, nhưng những việc làm ác của ông, ta đều quên cả, cũng không suy nghĩ tới. Ta chỉ có ý niệm cung kính áo ca sa, nhìn thấy nó, ta khởi tín tâm cung kính.
Người bố thí và người nhận sự bố thí, có kẻ thanh tịnh, có kẻ không thanh tịnh; hiện tại ta là người bố thí, tất cả đều thanh tịnh.
Chờ ta điều phục tâm mình xong, quả báo có thể càng rộng lớn hơn, lúc đó lại bố thí cho ông”.
Lúc đó, voi chúa lại nói với người thợ săn:
- Chiếc áo ca sa biểu thị cho sự ly dục, ta dùng tâm tôn trọng, cung kính nhìn nó.
Nói xong, voi dùng vòi để đưa những chiếc ngà cho người thợ săn, đồng thời, voi nói một đoạn kệ, đại ý như sau:
“Hiện tại, ta nói những lời chân thật, mũi tên độc đang cắm vào thân thể ta, mà ta không hề khởi tâm tức giận hay muốn báo thù ông.
Do ta nói những lời chân thật, nên có thể sớm ngày chứng đắc vô thượng bồ đề, độ thoát tất cả chúng sanh khổ não”.
Sau khi nói kệ xong, voi liền đưa ngà bố thí cho người thợ săn.
Do nhân duyên gì mà dẫn dụng lời khai thị này? Thời quá khứ, trong vô lượng trăm nghìn thân, Bồ tát thường làm việc bố thí khó làm như vậy. Quá khứ đã từng phát nguyện, mong được thành tựu đạo quả, muốn cho tất cả chúng sanh đang bị khổ não đều được giải thoát, muốn khiến chúng sanh từ tà đạo chuyển nhập chánh đạo, muốn giúp cho mọi người hiểu rõ để tự bản thân họ giữ gìn giới hạnh thanh tịnh, tâm sinh tín ngưỡng cung kính, cho nên mới nói thí dụ này.
Câu chuyện này có một vài chỗ chúng ta cần suy ngẫm:
Con voi trắng sáu ngà chính là tiền thân đức Thích Tôn của chúng ta. Trong quá khứ, Ngài đã từng tu hạnh Bồ tát, thường từ bi nghĩ nhớ chúng sanh. Người thợ săn vì muốn lấy ngà voi, đã dùng mũi tên độc bắn voi chúa; voi chúa vì sợ đàn voi sẽ làm hại người thợ săn, nên đã từ bi bảo vệ người thợ săn. Người thợ săn cảm thấy rất xấu hổ, ông ta nói: “Tôi đã dùng mũi tên độc làm hại thân thể ngài, nhưng ngài lại dùng tâm từ bi làm trái tim tôi tổn thương. Có lẽ, bản thân ngài cũng cản thấy đau đớn, khó nhẫn, nhưng sự đau đớn của ngài rất dễ chữa lành; mà đức hạnh của ngài cao cả như vậy, tôi lại dùng mũi tên độc làm hại ngài, vết thương ngu si này của tôi rất khó chữa lành”.
Các vị đã từng trải nghiệm qua việc nhổ răng chưa? Ở đây, chúng ta có một vị nha sĩ chuyên giúp mọi người nhổ răng. Chúng ta bị nhổ răng, có thấy đau không? Đương nhiên là rất đau rồi! Lúc voi chúa nhổ cái ngà chắc chắn cũng rất đau đớn, nhưng voi chúa không hề đoái hoài về cơn đau của bản thân, mà vẫn từ bi nghĩ nhớ đến chúng sanh chịu khổ bị đọa lạc trong ba đường ác; voi chúa không vì sự đau đớn của bản thân mà cảm thấy ưu sầu, mà nghĩ rằng chúng sanh ngu si như vậy, mới thật đáng ưu sầu, phải làm như thế nào để cứu độ họ, việc này mới là việc đáng để ưu sầu.
Sau khi voi chúa nhổ cái ngà xong, đem sáu cái ngà cung kính cúng dường người thợ săn và phát nguyện: “Hôm nay ông đã nhổ sáu cái ngà của ta, tương lai ta thành Phật rồi, sẽ nhổ tam độc cho ông, và cũng sẽ nhổ tam độc cho tất cả chúng sanh”. Tam độc là gì? Chính là những hạt giống độc tham, sân, si.
Lúc chúng ta thọ nhận sự đau khổ, đừng nên chỉ vì đau khổ của hiện tại mà phiền não; nên biết rằng, nếu thân, khẩu, ý không thanh tịnh thì tương lai có thể tự đọa vào ba đường ác, thế thì khổ đau lại càng nhiều hơn! Ngoài ra, lúc bản thân chúng ta chịu đau khổ, tâm chúng ta có suy nghĩ cho người khác không? Thật ra, còn có rất nhiều chúng sanh cũng đang chịu khổ! Phải chăng, chúng ta cũng nên phát tâm từ bi để cứu khổ giúp chúng sanh sao?
Ngoài ra, voi chúa đối với áo ca sa vô cùng kính trọng, voi nói với người thợ săn rằng: “Mặc dù ông khởi tâm độc ác dùng mũi tên độc bắn ta, nhưng ta một chút cũng không nghĩ nhớ đến việc làm ác đó, tâm ta chỉ cung kính áo ca sa mà thôi”.
Voi chúa cho rằng, áo ca sa là biểu tượng của sự tịch tĩnh giải thoát, chỉ là người mặc áo lại không có ý tốt mà thôi, chứ bản thân ca sa vốn dĩ không có lỗi lầm gì.
Mong quý Phật tử chúng ta thường tôn kính Tăng bảo, như ngài Ấn Thuận có nói trong quyển Con đường thành Phật:
Kính Tăng, chớ mắng Tăng,
Cũng chớ đánh giá Tăng,
Người tu hành theo Phật,
Chánh pháp phải giữ gìn.
Đoàn thể tăng già cũng như đại hải, có rồng lớn, mà cũng có cá tôm; có rong biển cũng có châu báo. Tăng chúng tuy có cao thấp, tốt xấu, phàm thánh khác nhau, nhưng hợp lại với nhau mới thành một tăng đoàn có sức mạnh, mới có thể duy trì chánh pháp của Như Lai. Hơn nữa, thuở ban sơ chúng ta khởi tín tâm đối với Phật pháp, cũng không nhất định là do Hiền thánh tăng mà phát tâm. Ngoài ra, trong luật, đức Phật có khai thị cho tín chúng: Dù cho tăng chúng có một số vị không xứng đáng, thì chúng ta cũng không nên tùy tiện phê bình, những tăng chúng này đều là Tăng bảo không ngừng truy cầu Phật pháp, chúng ta phải hộ trì bình đẳng. Cũng giống như một sợi dây chuyền bằng vàng ròng, kết thành một chuỗi rất đẹp, chẳng may bị đứt thành ba đoạn, thì đoạn nào cũng đều là vàng cả. Nó không thể biến thành vàng, bạc, đồng, sắt, thiếc khác nhau. Vì vậy, mong rằng quý vị tín chúng không nên tùy tiện phê bình Tăng chúng, mà nên hộ trì bình đẳng.
Còn người xuất gia chúng ta cũng nên lưu ý, chúng ta mặc áo ca sa thanh tịnh, cao thượng, nhưng nội tâm có còn mang những tâm niệm xấu hay không, cần nên tự mình phản tỉnh. Chúng ta đã được ánh sáng của Tam bảo soi chiếu, thì càng nên cung kính hòa hợp với Tăng đoàn, không nên vì những hành vi phi pháp của chính mình mà làm cho người khác khởi lòng chê bai, hiềm nghi đối với Tăng đoàn thanh tịnh, như thế là không nên.
Từ câu chuyện trên, mong mọi người cùng nhau cố gắng.
Lớp Giáo dục mở rộng Phước Nghiêm Ngày 17.10.2015