Vạn pháp bất luận vô tình hay hữu tình đều được vận hành dựa theo một quy luật tự nhiên, không do ai đặt để và sửa đổi được. Do không một sự vận hành nào của vạn pháp ra ngoài khuôn khổ này nên nói nó là quy luật, do không một Thượng đế hay quỷ thần nào sáng tạo ra, nên nói là tự nhiên. Quy luật tự nhiên này chính là nhân quả.
A. Oai lực của quy luật tự nhiên.
Quy luật của nhân quả không do ai sáng tạo, nên không ai thay đổi hoặc ra ngoài quy luật này được. Mọi pháp, mọi sự, mọi lý đều trong vòng nhân quả, nếu nằm ngoài nhân quả thì bị coi là vô lý và điên rồ.
Đại để nhân quả có các oai lực sau:
- Nhân quả không hề bị bất kì ai chi phối, dù đó là Phật trời hay ma vương vẫn phải tuân thủ quy luật của nhân quả.
- Nhân quả không hề thưởng thiện phạt ác mà chỉ tùy theo nhân mà hiện quả, cho dù có tin hay không tin vào nhân quả tất cả muôn loài vẫn chịu sự chi phối của quy luật này.
- Từ đức Phật cho đến mọi Thượng đế quỷ thần không ai sửa đổi hay xóa bỏ được quy luật "nhân nào quả nấy" của nhân quả pháp. Và cũng không một sự cầu cúng nào làm thay đổi được.
- Không một quyền năng nào vượt lên trên quy luật nhân quả được, mọi cảnh giới từ tịnh độ, thiên đường xuống đến địa ngục đều chịu sự chi phối của nhân quả. Nói chung mọi y báo đều do nhân quả mà thành hình.
- Mọi hình hài tốt đẹp của chư thiên cho đến hung tợn của quỷ dữ cũng do nhân quả mà thành. Thân người, thân súc, xấu đẹp, trí ngu, khổ lạc, tất cả đều là quả của nhân tương ưng chiêu cảm thành. Nói chung mọi chính báo cũng đều thuận theo quy luật của nhân quả mà hiện hữu.
- Nhân quả làm thay đổi nhị báo của thiên thần quỷ vật, và ngược lại không một quỷ thần nào thay đổi được quy luật của nhân quả. Chứng tỏ lực của nhân quả mạnh hơn lực của quỷ thần, thế nhưng do vô trí phàm nhân hay cúng tế quỷ thần những mong quỷ thần sẽ dùng oai lực thay đổi quả cho những nhân tai họa mà mình đã gieo. Phải biết lực của quỷ thần chỉ là châu chấu đối với lực nhân quả như một cỗ xe tăng vậy.
B. Tính bình đẳng của nhân quả
Nhờ vào uy lực mạnh mẽ lại chí công vô tư, không thể mua chuộc bằng cúng tế thờ phụng nên quy luật của nhân quả vận hành và chi phối mọi thế giới và muôn loài một cách bình đẳng.
Khởi điểm của muôn loài trong hiện kiếp chỉ là sự tiếp nối trong chuỗi nhân quả ba đời, nên thoạt mới sinh ra đã có khác biệt về họa phúc, sự khác biệt này không do ông trời hay Thượng đế nào sắp đặt mà chỉ là quả của nhân quá khứ.
Nếu cho rằng không có kiếp quá khứ tiếp nối với hiện kiếp, và rằng hiện kiếp là kiếp khởi đầu do Thượng đế sáng tạo thì vì sao Thượng đế lại tạo ra vô vàn bất bình đẳng, xấu đẹp, ngu trí, khỏe yếu, thiện ác, sướng khổ... Tại sao ngài lại tạo ra số đông chịu khổ và thiểu số được vui? Hẳn nhiên tuyệt đối tất cả những người khốn khổ không hề muốn hiện hữu chỉ để nếm vị cay đắng và gánh nhọc nhằn cho đến hơi thở cuối. Tất nhiên là không có Thượng đế nào lại nhẫn tâm tạo ra khổ đau, chẳng qua là do con người tự tạo thông qua nhân quả của chính họ đó thôi. Vì vậy hiện kiếp không phải là kiếp được ông trời sáng tạo đầu tiên mà nó chỉ là một kiếp ngắn ngủi trong chuỗi kiếp vô tận của ba đời nhân quả.
Vì lẽ này khác với mọi tôn giáo coi trọng quyền năng của thần linh, Phật giáo đề cao vai trò chính yếu của nhân quả trong mọi phương diện như phúc họa, khổ lạc cho đến giải thoát hay khổ đọa.
Phật giáo nhận rằng sức mạnh của nhân quả vượt xa sức mạnh của tất cả mọi quỷ thần. Tín đồ thần giáo tin vào lực ban phúc giáng họa của quỷ thần, nên xem thường và không tôn trọng nhân quả, họ mê muội nhân quả, gieo rắc vô số nhân si mê tham ác, chỉ tin vào sự cúng bái quỷ thần sẽ giúp mọi việc ngu ác của mình đạt được hạnh phúc lợi lộc như ý.
Phật giáo bác bỏ quyền năng thay đổi mọi quả báo của nhân đã tạo, tự tại ban phúc giáng họa của quỷ thần, nên không cho phép tín chúng thờ cúng quỷ thần bằng tinh thần ngốc nghếch nói trên và gọi đó là tà tín hay mê tín.
Đừng quên rằng Thượng đế và cõi trời đều là thiện quả được hình thành từ các thiện nhân. Cũng như thế quỷ vương và cõi ác được hình thành từ ác nhân. Như vậy từ thiên thần, quỷ vương cho đến thiên đường địa ngục đều do nhân quả tạo thành, và dĩ nhiên chịu sự chi phối của nhân quả.
Nhân quả pháp chiếu theo nhân mà cho ra quả, gọi là nhân nào quả nấy. Bất kể là quỷ thần hay phàm nhân, cứ y nhân mà nhận quả. Không ai mua chuộc được nhân quả như thường mua chuộc quỷ thần qua cúng tế. Nhân quả vô úy và không tránh bất kì ai, có là thần tiên hay quỷ vương cũng không ra ngoài quy luật của nhân quả được.
Chính vì vậy nên những vị trụ trong sự thâm tín nhân quả cũng vô úy và mọi quỷ thần đều phải tôn trọng và không thể xâm hại được. Đó là lý do chư thiên và quỷ vương đều tôn trọng các vị chứng thánh quả như A la hán hay Bồ tát.
Do vậy Phật giáo vô cùng coi trọng và đề cao sự thâm tín nhân quả, gọi đó là chính tín, tin nhân quả là tin Phật, tin Phật là tin vào nhân quả. Tin Phật mà khg tin nhân quả, đức Phật gọi là nhất xiển đề¹, ngay đến niềm tin cho là uy lực của một vị Phật hay bồ tát có thể giúp ta né tránh được quả báo cũng bị coi là mê tín.