Hỏi: Trâu cày ruộng, chó giữ nhà, những loài này đáng yêu mến. Còn heo dê đâu có khả năng gì, nếu không làm thức ăn cho người, thì đâu có giá trị gì?
Trả lời: Chúng ta giới sát phóng sanh, chỉ là để nuôi dưỡng tâm từ bi của mình, chớ không phải vì những chúng sanh kia hữu dụng hay vô dụng. Nếu chỉ vì chúng hữu dụng đối với chúng ta mới không giết không ăn, như vậy vẫn là phát xuất từ tâm tự tư của nhân loại, chớ không phải từ bi. Xin hỏi, những loài dơi, bò cạp, con gián, chúng vô dụng, nhưng nhân loại sao không ăn chúng, có thể thấy vô dụng hoàn toàn không phải là lý do chính đáng để ăn thịt chúng.
Hỏi: Trâu dê gà chó đều kêu thảm sợ chết, giết chúng lòng không nỡ; còn các loài thuỷ tộc tôm cá không kêu không khóc, sao lại giới sát luôn?
Trả lời: Hình thể của chúng sanh tuy có lớn nhỏ, nhưng bản chất tham sống sợ chết thì hoàn toàn không có lớn nhỏ, do đó giết một oai hùng, tội lỗi không khác giết một đứa trẻ. Nếu cho rằng hình thể nhỏ có thể mặc ý sát hại, thì người nhỏ hơn trâu ngựa, sao không mặc ý giết người? Nếu nói không kêu gào thì không có đau đớn, vậy thì người câm khi bị giết không có đau khổ sợ hãi hay sao?
Hỏi: Chính mình giết thì tổn thương tâm từ bi, còn mang đi chỗ khác nhờ người khác giết rồi mang về nhà, hợp với nghĩa “tránh xa nhà bếp” của Mạnh Tử, như vậy chắc được?
Trả lời: Đây chẳng qua là “bịt tai trộm chuông”. Anh nhờ người khác giết thay mình, tội sát sanh anh vẫn phải mang. Anh nghĩ xem, những người oan uổng bị roi gậy kia chỉ hận những sai nha hành hình mà không hận những quan lớn sao? Nếu đổi một chỗ giết khác thì có thể đẩy giận cho người khác, thì những người oan uổng bị biếm trích, chỉ nên hận vùng biên địa xa xôi mà họ đến mà không hận những người đã phán xử họ, đây rõ ràng là không thể, do đó xin đừng dối mình dối người.
Hỏi: Tôi phóng sanh, người khác bắt, làm sao?
Trả lời: Họ bắt cái của họ, anh thả cái của anh. Như thầy thuốc chữa bệnh cho người, hoàn toàn không bảo đảm tương lai người bệnh không chết; lại như năm đói kém cho cơm, hoàn toàn không cam đoan những người bị đói kém này sau này không bị đói nữa; lại như xây nhà cao tầng, cũng không bảo đảm nó vĩnh viễn không đổ. Vạn sự vạn vật ở đời đều là như vậy, đâu chỉ riêng phóng sanh mà đắn đo lo ngại? Người thời nay tranh danh đoạt lợi thì không chút lo ngại, còn làm việc lành thì thoái bên này thoái bên kia, luôn cho rằng làm như vậy không được, làm như kia cũng không được, trói chân không tiến. Nên biết, thế giới Ta bà của chúng ta đây do nguyên do này mà có.
Hỏi: Những súc sanh khi bị bắt đã bị thương rồi, cho dù có mua phóng sanh, cũng chưa chắc đã sống, thả chi cho tốn kém?
Trả lời: Đã bị thương, lại càng đáng thương. Nếu anh mua thả mà được sống, đây là công đức lớn; nếu chết, cũng được chết an lành, không bị cái khổ mổ xẻ chiên nấu. Giống như tù nhân, biết là vô tội sắp được phóng thích, đâu thể vì anh ta gầy gò, bịnh hoạn mà để anh ta vào chỗ chết!
Hỏi: Hành thiện lấy bồi dưỡng thiện tâm làm gốc, chỉ cần thiện tâm, cần gì phải giới sát?
Trả lời: Loại người thiện tâm mà anh nói, chỉ vì ngon cái miệng của mình, bất kể súc sanh đau đớn chịu thống khổ, nhưng những “thức ăn ngon” ấy, vừa nuốt qua khỏi cổ, liền biến thành đồ phẩn uế hôi hám, như vậy ở đời còn tàn nhẫn nào hơn? Thử hỏi thiện tâm ở đâu? E rằng trong ba đường dữ toàn là hạng người thiện tâm này đây!
Hỏi: Súc sanh nhiều hơn cát sông Hằng, nay cứu cũng chỉ một số nào thôi, e rằng cũng chẳng giải quyết được gì?
Trả lời: Trời có đức hiếu sanh, cứu được một sanh mạng cũng là hợp ý trời, huống hồ gì cứu được rất nhiều sanh mạng! Giống như người nghèo, anh không thể cho họ cả núi vàng, chỉ cần vài cân gạo cũng đã cứu sống họ.