Nếu ông cho nhất tâm không nhất tâm là chân thật khế hợp với lý nhất tâm, thì ông đã rơi vào đoạn kiến. Ông há không biết: chấp có, chấp không, chấp cũng có cũng không, chấp chẳng có chẳng không đều là hý luận ư? Nay tất cả chẳng để ý đến có không, mà chỉ là niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Lại chẳng thấy có, chẳng thấy không, chẳng thấy chẳng có chẳng không, chẳng thấy cũng có cũng không. Ta chỉ thấy tâm niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ rõ ràng bất khả đắc.