Tuy các tôn giáo đều khuyến thiện, Phật giáo tự có tánh chất đặc biệt, tức là chú trọng liễu sanh thoát tử, các tôn giáo khác chưa thể triệt để, điều này ắt phải nghiên cứu giáo nghĩa sâu xa rồi so sánh mới biết được. Nếu nói là học điều tốt, chẳng phải là nói phạm vi của tôn giáo chỉ hạn chế trong việc trở thành người tốt ư? Nếu biết suy lường, [sẽ nhận biết] Phật giáo chẳng phải chỉ có vậy mà thôi. Nói đến chuyện công kích thì chính là vấn đề giữa con người với nhau, chẳng phải là giáo nghĩa như thế, nhưng Phật giáo từ xưa luôn chịu đựng công kích, chẳng hề tự mình khởi xướng [chuyện công kích kẻ khác]. Nay tuy tranh biện với kẻ khác, cũng là do một số ít người kém sức nhẫn nại, nên chống lại mà thôi. Vì tính cách hộ pháp mà chẳng thể không có người như vậy, mâu thuẫn há phải tại ta ư?