Mắt thấy tánh mạng chúng sanh nguy cấp, ra tay cứu vớt, là do tâm từ bi thúc đẩy. Chỉ cầu tâm an trong một lúc, còn tính toán như thế nào sau này cho kẻ gia hại, quả thật sức ta chẳng thể làm được! Nếu muốn triệt để vẹn toàn cho đôi bên, mỗi ngày có thể treo thịt trên cây cho chim ưng khỏi đói lòng cũng được. Có thể làm được hay không? Ở đây tôi nêu một thí dụ, lúc thấy kẻ khác đang vùng vẫy trong lúc bị hãm hiếp, hay bị cướp đoạt, ắt ta sẽ thông cảm [với người bị hại], ra tay giúp đỡ, giải cứu, không cần phải lo cho kẻ toan hãm hiếp, trộm cướp chẳng được thỏa dục, há có phải lo kẻ ấy chẳng có được vợ, chẳng có ăn ư?