Nhân tình trọng nan nhi khinh dị, yếm cố nhi hỷ tân” (Con người quen thói coi trọng những điều khó khăn, khinh thường những gì dễ dàng, chán cái cũ, chuộng cái mới). Ngạn ngữ cũng nói: “Học Phật nhất niên, Phật tại nhãn tiền, nhị niên Phật tại thanh thiên, tam niên Phật hóa vân yên” (Học Phật một năm, Phật ở ngay trước mặt, học hai năm, Phật ở giữa trời, học ba năm, Phật thành mây khói). Nếu Phật trụ mãi nơi đời, chúng sanh đâm ra càng thêm biếng nhác, một trăm năm và tám mươi năm chẳng sai khác lắm, cũng chẳng thể gọi là “thọ vĩnh viễn”, đây là điều thứ nhất. Trên địa cầu này, dùng kiếp này để luận thì phương Đông được khai hóa sớm nhất. Lại do khu vực địa lý cùng nằm ở Đông Á nên tự nhiên sẽ tiếp thu trước hết. Đó gọi là “cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt” (lâu đài gần nước được trăng soi trước). Lại còn do mỗi chuyện đều có nhân duyên, chiêu cảm, như bao nhiêu người trong thành Xá Vệ, có người kính phụng, có kẻ nghe Phật pháp, mà cũng có kẻ chẳng hề thấy nghe. Đấy là điều thứ hai.