Phơi nắng ắt nóng, uống băng ắt lạnh, [đấy là] thân có cảm, có ứng. Nghe khen thì vui, nghe chê bèn giận, [đấy là] tâm có cảm, có ứng. Đó là kiến thức thông thường, sao lại bảo là mê tín? Nếu ngay cả kiến thức thông thường ấy cũng chẳng có thì mới là mê vậy. Nếu dùng quan hệ giữa con người với nhau để sánh ví, “kính nhân giả, nhân hằng kính chi” (kính người thì người khác sẽ luôn kính trọng ta). Được người khác nhờ cậy, ắt sẽ tận hết sức lo toan, chẳng phải là một đằng cảm, một đằng ứng ư? Người ấy nếu chẳng thừa nhận Phật tồn tại thì chẳng cần nói chi nữa! Nếu không, người còn có ứng, lẽ đâu Phật chẳng thể ứng ư? Thành Thang cầu đảo nơi rừng dâu mà trời đổ mưa trọn khắp, bà Trưng Tại[23] cầu đảo nơi núi Ni mà sanh được Khổng Tử, Văn Vương cho Vũ Vương ba năm tuổi thọ, Tống Cảnh cảm sao Huỳnh Hoặc lùi ba lượt[24], các thứ cảm ứng đều chép trong kinh sử, nếu nói Tam Tạng lẫn Tứ Khố [Toàn Thư] đều chẳng đáng tin thì tuy tôi có nói gì đi nữa, há đáng tin tưởng ư?