Phật giáo cũng từ Ấn Độ truyền vào, sao chẳng đề xướng tôn giáo của chính Trung Quốc, há chẳng tránh... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 5


Câu Hỏi

Cố nhiên Thiên Chúa giáo không phải là tôn giáo của Trung Quốc, Phật giáo cũng từ Ấn Độ truyền vào, sao chẳng đề xướng tôn giáo của chính Trung Quốc, há chẳng tránh khỏi nhiều điều tranh luận ư? (Ngô Tài Thầm hỏi)

Trả Lời

Đối với một chữ Giáo, cần phải nói rõ giới tuyến. Có giáo thuộc về lễ giáo, có giáo thuộc về tôn giáo, Phật giáo thuộc phạm vi thứ hai. Hãy nên biết: Giáo là biểu hiện của đạo. Đạo bao trùm trời đất, há có trong hay ngoài! Vào thời thượng cổ, đất đai mới mở mang, cương vực nhỏ hẹp. Dẫu là Kinh, Sở, Ngô, Việt[2], vẫn chê là Di (mọi rợ). Cho đến về sau vẫn còn nói: “Vua Thuấn sanh ở đất Chư Phùng, là người Đông Di. Văn Vương sanh ở Kỳ Châu, là người Tây Di”[3] v.v... Thuở ấy, chẳng thấy điều ấy là lạ. Đến nay giao thông và văn hóa [phát triển, cả thế giới] như ở ngay trong sân, trong cửa, tầm mắt phải rộng mở, sao lại câu nệ để tự giam mình trong giới hạn cổ lỗ. Hơn nữa, Phật lấy một đại thiên (tam thiên đại thiên thế gian) làm khu vực giáo hóa, giống như ánh nắng mặt trời soi chiếu khắp đại địa, chúng ta há nên tự lui về chỗ chẳng có ánh sáng mặt trời chiếu tới ư? Dẫu muốn tự vạch giới hạn, hãy thử nghĩ: Trong các tôn giáo ở Trung Quốc, [một tôn giáo] có người sáng lập, có kinh điển, tụ tập tín đồ truyền thụ kinh điển, chẳng dựa dẫm [tôn giáo khác], chẳng xen tạp; khảo sát lịch sử, giảo duyệt điển tịch, [đều thấy là] chánh đáng chứ chẳng phải là quỷ quyệt, chân chứ chẳng ngụy, thật sự là giáo nào vậy?

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp