Xét theo cơ cấu tổ chức của thế giới, chính giữa là núi Tu Di, bảy rặng núi, tám cái biển vây quanh. Rặng núi vây quanh ngoài cùng gọi là Thiết Vy Sơn. Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện dạy: “Tam hải chi nội, thị đại địa ngục, kỳ số bách thiên, các các sai biệt” (trong ba cái biển là đại địa ngục, số đến trăm ngàn, mỗi ngục đều sai khác). Theo như các kinh ghi chép, đa số nói địa ngục có thể gộp thành ba loại lớn:
Một là “nhiệt địa ngục”, ở dưới đáy biển Diêm Phù, có nhiều tầng lớp.
Hai là “hàn địa ngục”, ở chân núi Thiết Vy.
Ba là “biên địa ngục”, rải rác trong núi, mé nước, đồng trống.
Theo đó, địa ngục ở kề bên chân núi, đáy biển và rải rác bốn phương, chẳng phải là có một tinh cầu riêng. Phàm thứ gì hiện hình thì gọi là sắc tướng. Nếu hỏi là thật hay huyễn, kẻ sơ học chẳng hiểu rõ giáo tướng, khó thể bàn về Lý, chỉ có thể nói về Sự. Hãy thử nghĩ, đọa địa ngục chịu khổ là thật, làm sao còn có thể nói địa ngục là huyễn?