Năm sanh và năm xuất gia của đức Thế Tôn thuộc lãnh vực chuyên môn của người học lịch pháp, chẳng phải là vấn đề trong nội điển, do xưa, nay, không chỉ trong, ngoài nước lịch pháp khác biệt, mà ngay cả trong một nước, còn có nhiều lần biến hóa! Trung Quốc mỗi đời trong Tam Đại[19] lịch pháp đều khác, cho đến nay, so sánh lịch trong và ngoài nước sẽ thấy rõ rệt nhất, há cần phải nói tới đức Thích Tôn cho xa xôi? Ngay như ngày sanh của Khổng Tử, tại Trung Hoa vẫn còn tranh luận lung tung chưa thể ngã ngũ. Theo tệ kiến, nếu chỉ cầu về đại thể chẳng sai, hãy nên tập hợp đông đảo các vị học giả về lịch số trong ngoài nước, chung sức cùng nhau nghiên cứu, thảo luận, mới mong giải quyết được, chứ chỉ dựa vào ý kiến suy đoán của một hai người thì cũng giống như phỏng đoán! Còn kinh Lăng Nghiêm là chân hay ngụy, chẳng phải là không có lời giải đáp chính xác, mà chỉ là do người đọc chẳng thể quyết đoán đó thôi! Những người chủ trương [kinh Lăng Nghiêm] là thật, như những vị tổ sư các tông đã viết chú giải. Kẻ chẳng tin [kinh ấy] là thật, lẽ nào viết chú giải? Kẻ chủ trương kinh ấy là ngụy tạo, phần nhiều là những nhà học giả, thâu thập chừng đó tài liệu bèn hoài nghi. Đây cũng là vấn đề “người nhân thấy là nhân, người trí thấy là trí”. Kể từ xưa, chẳng ít người đã nương vào kinh Lăng Nghiêm để chứng đạo. Đã có thể chứng đạo, làm sao bảo kinh [Lăng Nghiêm] là ngụy tạo cho được? Há có phải chỉ là như thế, những người theo Tiểu Thừa lại chưa từng gièm báng kinh Đại Thừa ư? Há chẳng phải là họ tin [kinh điển] Đại Thừa đều chẳng do đức Phật nói ư? Đây chẳng qua là thuận theo dấu vết, hình tướng để tranh biện. Nếu nói thật thì nói là chân hay ngụy đều là hý luận!