Tứ Đại là đất, nước, lửa, gió, đó là cái tên quy nạp chung cho các sắc tướng. Trong cái rỗng không, do các duyên hòa hợp mà hiện giả tướng, trọn chẳng có thực thể. Ý cư sĩ cho rằng bọn ta lao xao qua lại nên chẳng phải là Không ư? Lại nữa, sau khi chết, Tứ Đại chia lìa mới nói là Không ư? Kiến giải như thế chính là [kiến giải] Ngoan Không của thế tục, chẳng phải là nghĩa Không trong nhà Phật. Dẫu thuận theo kiến giải Ngoan Không để nói thì chẳng qua di thể của pháp sư Từ Hàng cũng thuộc về vấn đề [tồn tại] lâu dài hay tạm thời. Ví như con phù du (con vờ) sáng sanh tối chết, huyền hạc sống ngàn năm, có thể nói huyền hạc là thường, phù du là vô thường ư? Hiểu rõ lý tạm bợ hay lâu dài thì có gì là trái lẽ thường?