Kinh Phật ngoài chú ngữ theo cổ lệ chẳng phiên dịch ra, trọn chẳng có chữ gì kỳ quái! Nếu nói không hiểu, há chẳng riêng mình kinh Phật, mà nguyên lý [hoạt động] của ốc anh vũ[21], chất liệu bom nguyên tử, lễ Đế Thường[22], nhạc Lữ Luật[23], tiên sinh có thể vừa nhìn liền thấu triệt hay chăng? Mỗi môn học đều có sự chuyên biệt riêng, ắt phải nghiên cứu mới thấu hiểu. Nói đến chuyện dịch lại, chưa biết chắc có được như dịch lần đầu hay chăng. Ngài La Thập dịch kinh ở gác Tây Minh, ngài Huyền Trang dịch kinh tại chùa Hoằng Phước, tuy là hai vị đại sư, sẵn trí thông minh thiên bẩm trác tuyệt, thật học, đức dầy, nhưng số lượng các bậc tài năng dị thường giúp đỡ phiên dịch thuở ấy, há phải chỉ có mấy ngàn hay mấy trăm người! Bất luận xét về mặt tinh vi nơi nghĩa lý hay văn tự, cũng đều chẳng phải là kẻ học vấn nông cạn mà hòng liếc thấy đường nẻo được! Hiện thời, cố nhiên có bậc thông thạo, già dặn Hán văn, nhưng vẫn là thiểu số. Nếu mê lầm nơi văn, làm sao có thể lãnh hội đạo? Tôi đã từng dùng câu kệ “vãng tích sở tạo chư ác nghiệp” để cật vấn người khác, mười người hết tám chín chẳng am hiểu pháp tắc! Một câu kệ còn như vậy, sẽ biết toàn thể Đại Tạng Kinh [như thế nào]. Tệ ý cho rằng ắt phải có người vượt trỗi hai vị La Thập, Huyền Trang rất xa thì mới san thuật lần nữa thành một bản khác chẳng trở ngại gì!