Tạo nghiệp chẳng phải chỉ một đời, gây ác nghiệp chẳng phải chỉ một mối, nhiều lần thọ báo, có gì là khó hiểu? Nếu như gã X.... phạm [các tội] giết, trộm, dâm, khi tội giết hại bị phát hiện, quan phủ tự nhiên vây bắt, phán quyết xử phạt hắn về tội giết hại. Sau đấy, chuyện trộm, dâm lại bị phát hiện, ắt cũng sẽ luận tội riêng biệt. Đó là lý do thứ nhất. Lại nữa, xử phạt có chánh và phụ, chánh là như tử hình hoặc giam cầm v.v... phụ là như cách chức, tước quyền, phần nhiều là chánh hình (hình phạt chính) đã mãn hạn, nhưng hình phạt phụ vẫn còn đang phải chấp hành. Cổ nhân nói “dư khánh, dư ương” (sự may mắn còn thừa, tai ương sót lại) chính là nói về tình trạng này. Đấy là lý do thứ hai.