Pháp thế gian và xuất thế gian có xu hướng bất đồng, tự nhiên quan điểm khác biệt. Pháp thế gian coi cúng tế, chưng thường[7] v.v... để báo đáp ân đức tổ tiên là hiếu. Điều ấy được gọi là “thận chung truy viễn”[8], hễ không có hậu duệ, ắt huyết thực[9] chấm dứt. Pháp xuất thế coi chứng đạo, đắc thần thông v.v... để độ người đã khuất siêu thoát là hiếu. Điều này được gọi là “cửu tổ siêu thăng” (tổ tông chín đời siêu thăng). Có đạo quan trọng hơn có hậu duệ. Vả nữa, người xuất gia cũng chẳng nhất thiết là không có hậu duệ. Không có hậu duệ chỉ là người xuất gia từ lúc thơ ấu (đồng chân xuất gia). Còn như Nho gia nói “bất hiếu hữu tam” thì tra cứu sẽ là ba mối “a ý khúc tùng, hãm thân bất nghĩa” (chẳng hiểu ý để làm vui lòng cha mẹ, thường trái nghịch, khiến cho cha mẹ mang tiếng bất nghĩa), “gia bần thân lão, bất vi lộc sĩ” (nhà nghèo, cha mẹ già, không có nghề nghiệp ổn định hoặc công danh để đem lại no ấm cho cha mẹ), “vô thú, vô tử, tuyệt tiên tổ tự” (chẳng cưới vợ, không có con cái, đến nỗi không có nối tiếp dòng giống).