Bắc Câu Lô Châu đầy đủ trăm phước, nghĩ đến áo bèn có áo, nghĩ ăn bèn có ăn, hết thảy hưởng lạc, chẳng có gì chẳng vừa ý, nên chẳng biết nỗi khổ trong thế gian, chẳng biết niềm vui Niết Bàn, chìm đắm trong vui sướng tràn ngập, chẳng biết cầu giác ngộ. Vì thế, Phật pháp không có cách nào giáo hóa được, rốt cuộc họ sẽ bị đọa lạc. Kinh răn dạy: Sanh vào châu ấy chính là gặp nạn, giống như mù, lòa, câm, ngọng, [hoặc sanh trong các đường] súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, đều chẳng thể nghe Phật pháp hòng được giải thoát. Điều ấy chẳng có gì là lạ! Hãy nhìn vào Nam Thiệm Bộ Châu, phàm những kẻ hưởng phú quý, chẳng phải lo lắng vật chất, có mấy kẻ nghĩ đến chuyện cầu giải thoát; đó gọi là “kẻ phú quý khó học đạo”. Ngũ Dục là cội rễ địa ngục. Ôi! Đáng thương, đáng xót lắm thay!