Chán tịch mịch là vọng tình lưu chuyển, tán loạn, qua lại trong sáu đường, bị nghiệp lực lôi dẫn luân chuyển. Tu trì là tu đến mức “nghiệp tận, tình không”. Đến cảnh giới ấy, Tịch và Chiếu cùng viên dung, đắc đại tự tại, đấy là kết quả chân thật. Nghiệp đã tận, làm sao có thể vào lục đạo (nương theo bổn nguyện [trở vào lục đạo] độ chúng sanh chẳng thuộc lệ ấy)? Tình thức đã rỗng không, làm sao có thể chán nhàm tịch mịch được? Chỉ vì tu đến mức “nghiệp tận, tình không” trong cõi này khá khó, sanh về Liên Bang dễ tu hơn. Lý khó dễ đã được chép tường tận trong các kinh luận Tịnh Độ, ở đây, chẳng thể do mấy lời bèn có thể nói trọn hết được!