Hàng Phật tử chánh tín lại cử hành lạy mặt trăng, há chẳng bị người đời cười nhạo, báng bổ là kiến... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 7


Câu Hỏi

Tín ngưỡng Phật giáo luôn tự xưng là “trí tín” (tin tưởng bằng trí huệ), nghĩa là: Chẳng lạy thần, chẳng bái quỷ, chẳng lạy vị thiên đế nào, tự mệnh danh là “chánh tri chánh kiến”, nhưng tôi thấy tăng chúng trong các đại tùng lâm hay tự viện lớn ở Đại Lục vào ngày Rằm tháng Tám thường dán bài vị viết sáu chữ Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát ở nơi trống trải ngoài trời, bày hương án, cử hành lạy mặt trăng. Theo như kinh Phật nói, mặt trời, mặt trăng chỉ ở lưng chừng núi Tu Di. Như trên đã nói “tín đồ Phật giáo chẳng lạy quỷ, thần, thiên đế”, huống hồ mặt trời, mặt trăng chưa cao đến tầng trời thứ hai là Đao Lợi Thiên trên chót đảnh núi Tu Di; mà có thể gọi là Bồ Tát được ư? Cớ sao lại được Phật giáo đồ coi trọng, sùng bái dường ấy? Ngay như tục ngữ có câu: “Đàn ông chẳng lạy mặt trăng, đàn bà chẳng lạy ông Táo”, có thể thấy lời ấy của người đời quả thật có ý nghĩa chân chánh, biểu thị hành vi của bậc trượng phu. Huống hồ hàng Phật tử chánh tín lại cử hành lạy mặt trăng, há chẳng bị người đời cười nhạo, báng bổ là kiến giải ngu muội, rõ ràng là hành vi mê tín ư? Cư sĩ nghĩ như thế nào? (Phan Thành Lâm hỏi).

Trả Lời

Ở đây có hai nghĩa:

1. Pháp Thân của Phật, Bồ Tát trọn khắp hư không, đã nói là Biến Chiếu Bồ Tát thì chẳng phải là chuyên lễ bái mặt trăng.

2. Hoặc có thể là một số ít người làm như vậy, chứ không phải là chùa miếu nào cũng làm như thế.