Các tướng thế giới vốn thuộc huyễn hóa, chẳng thật, chẳng thường! “Chẳng thường” là thành, trụ, hoại, không, đổi khác trong từng sát na. “Chẳng thật” là đều do tâm biến, chỉ có thức, chẳng có cảnh. Căn cứ theo đó, bốn châu, biển nước mặn đều vô sở hữu. Phàm những gì có tranh chấp, thảy đều là hý luận, đó là Chân Đế. Nếu nói theo Tục Đế, văn tự của cổ nhân giản lược, lại qua phiên dịch, Lô sơn có thể bị mất diện mục thật sự. Lại qua hình vẽ của người đời sau, biến thành hình thức cố định, khô cứng, [khiến người đọc] càng thêm lạc trong mây mù. Lại do nhiều người chú giải, mỗi vị chấp một lẽ, khiến cho người ta càng hiểu sai lạc, nghi ngờ nhiều hơn. Ý kiến hèn tệ của tôi cũng là đoán mò: Dường như nói một châu là một quả địa cầu cũng chẳng sao, biển nước mặn cũng không nhất thiết phải ở ngoài địa cầu! Bởi “châu” chính là đất liền ở giữa nước, có thể là đơn độc hay hợp thành nhóm sai khác, như Đài Loan là hòn đảo đơn độc, nhưng Phi Luật Tân là quần đảo. Diêm Phù Đề là một nhóm các châu, bao gồm các châu Á, Mỹ, Âu, Úc, đều cùng được bao quanh bởi biển nước mặn, phía dưới là phong luân, tức không khí bao phủ hoàn cầu. Dường như đối với những thuyết xưa nay, không có gì chẳng thích hợp!