Tâm niệm kinh là tâm duyên theo kinh, tâm hướng ra ngoài rong ruổi là duyên theo ngoại cảnh. Hai thứ duyên ấy đồng thời dấy lên, phải phân định tâm nào mạnh, tâm nào yếu? Do tâm duyên theo kinh mạnh mẽ, nên kinh văn vẫn còn có thể chẳng loạn. Nếu duyên theo bên ngoài mạnh mẽ, kinh văn bèn chẳng rõ rệt nữa!