Ôi chao! Lời này tưởng chừng có lý, nhưng thật ra chỉ biết một mà chẳng biết gì khác! Do vậy, vì chấp trước mà trở thành hủy báng! Hãy nên biết: Niệm danh hiệu Di Đà chính là tuân phụng lời dạy của đức Bổn Sư Thích Tôn. Kinh đã dạy rõ rành rành, há có phải do ý riêng của ta nghĩ ra! Trò vâng lời thầy dạy, sao lại chê là bỏ gốc? Ví như Khổng Tử thường ca ngợi Nghiêu, Thuấn, các học trò đời sau của Khổng Tử cũng nói: Nhân giai khả dĩ vi Nghiêu Thuấn (Ai cũng đều có thể là Nghiêu, Thuấn), hoặc nói: Nghiêu Thuấn dữ nhân đồng (Nghiêu, Thuấn cũng giống như người bình thường) 19], hoặc nói: Thuấn nhân dã, ngã diệc nhân dã (Thuấn là người, ta cũng là người) 20]; chưa thấy ai trách họ trái nghịch căn cội là Khổng Tử, hướng theo người ngoài!