Công phu từ miễn cưỡng mà tiến đến tự nhiên, từ chấp tướng mà tiến đến vô tướng. Đây chính là thứ tự từ cạn tiến đến sâu trong tu hành của bất cứ ai! Nếu hiểu rõ lý này, tự nhiên xử sự đúng pháp. Do chẳng hiểu Phật lý, hết thảy hành động chẳng tránh khỏi điên đảo. Sau khi hiểu rõ, thông đạt tình lý, đều có thể ứng phó hoàn cảnh thiện xảo. Con làm chuyện ngỗ nghịch là ác chúng sanh, sống chịu hoa báo, chết đọa tam đồ. Cha đã học Phật hiểu đạo, hãy nên càng thêm thương xót, ngoài thì dùng hai pháp Chiết và Nhiếp để điều phục, trong thì dùng Nhân Duyên Không Quán, chẳng khởi sân niệm! Nếu chẳng như vậy, sẽ dấy khởi phiền não, tăng thêm tội nghiệp cho nó, đó chính là chấp tướng.