Chi đầu tiên trong mười hai nhân duyên là Vô Minh, nó là quả của quá khứ, Hành là nhân của quá khứ.... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 10


Câu Hỏi

Chi đầu tiên trong mười hai nhân duyên là Vô Minh, nó là quả của quá khứ, Hành là nhân của quá khứ. Từ trước lúc vô thỉ đã có cái nhân ấy như thế nào? Tôi mờ mịt chẳng hiểu, xin hãy chỉ dạy! (Hoàng Hòe Đình hỏi)

Trả Lời

Quá khứ, hiện tại, vị lai giáp vòng không có đầu mối, nên gọi là Vô Thỉ, nhưng thật ra cũng chẳng có xưa, nay, tương lai. Chẳng qua là để nói cho tiện, bèn lấy sát na ngay trước mặt là nay, gọi lúc trước và sau sát na này là quá khứ, vị lai. Truy ngược về trước thì quá khứ chẳng cùng tận, chỉ có thể nói là vô thỉ, dõi đến mai sau thì vị lai không cùng tận, chỉ có thể nói là vô chung’. Đó là chân lý vô thỉ vậy! Cư sĩ hỏi trước khi vô thỉ, mà vô thỉ có ý nghĩa như vừa được nói trên đây, đã không thể nào tìm được cái khởi đầu, làm sao có cái trước lúc khởi đầu cho được? Ắt phải suy nghĩ cặn kẽ mới hòng ngộ được. Hai chi đầu của mười hai nhân duyên nói về cái nhân quá khứ, cũng là do dựa trên cái Thức hiện tiền mà giả định hiện tại. Đã có hiện tại giả định, nên lúc trước cái hiện tại giả định sẽ được gọi là quá khứ, càng chớ nên câu nệ tìm cầu xa gần hòng định đoạt quá khứ!

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp