Chúng sanh là vốn có hay do duyên sanh? Nếu là vốn có thì chẳng hợp với nguyên tắc duyên sanh. Nếu... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 9


Câu Hỏi

Chúng sanh là vốn có hay do duyên sanh? Nếu là vốn có thì chẳng hợp với nguyên tắc duyên sanh. Nếu là duyên sanh thì trước đó, có chúng sanh tạo nghiệp hay không? Hay là cảm vời quả báo của nghiệp trước rồi mới thành chúng sanh? Nếu trước đó chính là chúng sanh thanh tịnh thì cớ gì tạo nghiệp? Nếu thuộc loại sau (tức là cảm vời quả báo của nghiệp rồi mới thành chúng sanh), do trước đó đã không có chính mình thì tạo nghiệp bằng cách nào? Há có phải là do nghiệp của kẻ khác mà chúng ta cảm vời quả báo? Như vậy thì quá oan uổng! Nếu là tự sanh, tha sanh, cộng sanh, duyên sanh, hóa ra chúng sanh bị sáng tạo không ngừng! Dường như những thuyết ấy đều trật, chắc là bị thầy quở là thế gian kiến, nhưng con bị liên hữu hỏi, chẳng có cách nào giải đáp! (Thái Minh Cốc hỏi)

Trả Lời

Những điều ông hỏi phần nhiều là do hiểu lầm. Vì thế, chẳng hiểu rõ giới tuyến, đến nỗi râu ông nọ cắm cằm bà kia. Nay tôi chia thành bốn đoạn để đáp!

Một, [trả lời cho những nghi vấn từ câu] chúng sanh là vốn có cho đến cảm vời quả báo của nghiệp trước rồi mới thành chúng sanh. Được gọi là chúng sanh chính là những gì do nhiều duyên tụ tập mà có sanh mạng. Vạn vật sanh thành đều thuộc về duyên, đây là quy luật chung, chứ không riêng gì con người là như vậy! Nay nói đến con người thì là Ngũ Uẩn, Tứ Đại, mười hai nhân duyên v.v… tức nhiều duyên mà hợp thành con người. Cần phải biết: Chân Không chính là Diệu Hữu, tuy Diệu Hữu mà vẫn là Chân Không, nhưng cái Chân Không ấy nếu tĩnh thì chẳng có gì sanh, nếu động thì biến hiện vạn vật. Hễ động bèn có chư hữu hòa hợp lẫn nhau, nên sanh ra huyễn tướng. Cái động ấy chính là tạo tác, chẳng cần biết là thiện hay ác. Thức Uẩn của con người chính là do bổn tánh bất giác dấy động mà biến hiện ra. Sắc Uẩn là do tinh túy của cha mẹ hòa hợp mà hóa hiện. Thức và Sắc hợp lại thì các duyên đều tụ tập. Đó là nói đại khái về giai đoạn đầu của chúng sanh, nên chẳng cần phải nói tới các nghiệp thiện, ác v.v…

Hai là [trả lời những thắc mắc] trong đoạn nếu trước đó là chúng sanh thanh tịnh. Chúng sanh đã do các duyên tụ tập mà biến hiện thì Ngũ Ấm hừng hực, tức là chúng sanh chẳng thanh tịnh; vì đã thanh tịnh thì sẽ chẳng trở thành chúng sanh. Bởi lẽ, các duyên tụ tập chính là xen tạp, hỗn loạn, nhiễm bẩn. Chẳng tạp, chẳng nhiễm thì mới là thanh tịnh. Ngũ Ấm hừng hực bèn phan duyên, tạo nghiệp. Từ đó, thiện ác mới phân ra, nghiệp có thiện và ác, quả báo có lạc và khổ, đều là tự làm, tự chịu, chẳng liên can đến ai khác!

Ba là trả lời đoạn chúng sanh không ngừng bị sáng tạo. Không có ai sáng tạo chúng sanh! Trong phần Duyên Sanh trên đây, tôi đã nói: Vô thỉ thì bổn tánh vô tướng bất giác dấy động, nên hỗn hợp cùng chư hữu, kế đó là mê nhiễm càng sâu, nên điên đảo khó thoát khỏi lục đạo. Nếu có thể tự giác, cầu khôi phục bổn tánh, trước hết là ngăn dứt sự huân nhiễm, kế đó là cầu đoạn Hoặc, lặng dứt các duyên, há còn có chúng sanh nữa ư?

Bốn là trả lời đoạn liên hữu hỏi bèn chẳng có cách nào giải đáp, Lý này quá sâu, người chưa thể đọc nhiều kinh Phật sẽ khó thể lãnh hội. Dẫu có giảng cho họ, chỉ sợ họ cũng chẳng nghe lọt tai!