Câu hỏi này khá rườm rà, có thể tách thành hai đoạn:
1. Từ đầu tới câu chẳng thể chuyên sanh vào thế giới này, [nếu ông] tham khảo lời đáp trong phần trước, [sẽ thấy] vật thể đều có sức sanh sản, ngày càng dần dần tăng nhiều hơn, nên [chuyện chúng sanh trên thế giới này ngày càng đông hơn] vốn chẳng đáng lấy làm lạ! Nhưng mỗi thế giới có thành, trụ, hoại, không, mỗi chúng sanh đều có sanh, trụ, dị, diệt. Thế giới ví như biển xanh, ruộng dâu, chúng sanh ví như sóng cuộn trong biển, đều chẳng có tướng nhất định. Cư sĩ sống ở nơi đây, ở trong lúc này, nói chuyên sanh vào trong thế giới này, tức là chưa thấy [thế giới] biến đổi tang thương và chưa thấy sóng trong toàn bộ biển.
2. [Phần còn lại] cho tới câu kẻ vô căn vô tri đâu đâu cũng có, bậc Địa Thượng Bồ Tát chưa đạt đến Thất Địa hãy còn bị thoái chuyển, huống hồ phàm phu? Lại còn thoạt chìm, thoạt nổi, lại còn bị mê khi cách ấm, hai thứ Hoặc bẩm sanh (Kiến Hoặc và Tư Hoặc) chưa đoạn, hai thứ Hoặc phân biệt (Lý Hoặc và Sự Hoặc) lại tăng thêm. Phật pháp như cái chổi, tâm chúng sanh như cõi đất, tuy chổi quét bụi, ngày hôm sau [mặt đất] lại sanh bụi trở lại, đó là lý do vì sao trọn hết [chúng sanh trong thế giới này] chẳng phải là bậc thượng trí!