Dụng công trọn chẳng có sư thừa, hoặc do chẳng hiểu rõ kinh nghĩa, oan uổng đi theo đường tà, nên mới có chứng bệnh ấy. Hoặc do chẳng tuân thủ giới luật, xen tạp ngoại đạo, tam độc hừng hực, tà tri tà kiến, nên cũng mắc căn bệnh này. Bệnh chẳng phải do một ngày mà thành, mà cũng chẳng thể vừa trị liền khỏi. Ắt phải bỏ những điều đã tu tập, sám hối lâu ngày, lại tận hết sức người, mời mọc bác sĩ, dùng đúng phương pháp để biến đổi tư tưởng, dùng thuốc và châm cứu nhằm chữa trị kinh lạc thì mới có thể hữu hiệu!