Tâm Kinh là sách phát huy huyền lý Bát Nhã, nói sắc tướng vạn pháp đều do nhân duyên hòa hợp mà giả có, chứ vạn pháp thật sự chẳng có tự tánh, nên nói là Không. Vô tự tánh là Chân Không, hiện sắc tướng là Diệu Hữu. Nhưng Tánh là Thể của Tướng, Tướng là Dụng của Tánh, nên Tánh, Tướng, Thể, Dụng như một, Chân Không và Diệu Hữu như một. Do vậy, kinh dạy: Sắc tức là Không, Không tức là Sắc, hai câu ấy viên thông tột bậc! Nhưng Tâm Kinh là kinh dạy về Tánh, tự nhiên sẽ diễn nói cặn kẽ về Không; còn kinh chẳng chuyên nói về Tánh sẽ quán sát căn cơ để nói về Tánh Không, hoặc nói về Tướng Có. Tuy vậy, hai câu Sắc tức là Không, Không tức là Sắc của Tâm Kinh trọn chẳng mâu thuẫn với bất cứ kinh văn nào. Tứ Đế nói Khổ, Tâm Kinh nói Không, một đằng nói về Thể, một đằng luận về Dụng, chớ nên hiểu lầm!