Dùng lục đạo để luận, mắt người chỉ thấy con người và loài vật mà thôi. Trong bốn đường kia có thiện và ác: Chư thiên đến cõi này làm người hay làm súc sanh tức là đọa, từ quỷ hay địa ngục đến đây làm người hay súc sanh là siêu! Đắc độ lại có ngũ thừa sai khác, trọn chẳng phải hễ siêu bèn đều thành thánh! Những vị thành thánh mà [chúng ta] mắt thấy, tai nghe chưa đến mười người, trăm người, còn những kẻ đọa lạc hay siêu thăng trong bốn đường sanh vào cõi này, há chỉ ngàn vạn? Đó là nguyên nhân tăng nhiều! Lại luận theo vô lượng thế giới trong hư không vô tận, sự hơn kém trong ấy vô cùng khác biệt. Chúng sanh trong các cõi do nghiệp lực lôi kéo, lần lượt siêu thăng hay đọa lạc trong các thế giới, đấy là nguyên nhân khiến [nhân số] chẳng giảm. Thử nêu một thí dụ: Quốc gia đặt ra hình luật, vốn có những hình phạt xử phạt theo thời hạn, hoặc xử phạt chẳng hạn định (đặt ra hình phạt nhưng không quy định thời gian), tù nhân bị giam trong ngục, tuy có những gã họ Triệu, Tiền, Tôn, Lý v.v... được phóng thích hay mãn hạn tù được thả, nhưng từ ngoài ngục lại có những gã họ Châu, Ngô, Trịnh, Vương điền vào. Nhìn vào lệ ấy sẽ hiểu rõ!