Nay đang nhằm thời kỳ Mạt Pháp, căn tánh chúng sanh ngu muội, kém hèn, chẳng tin Tam Bảo, đức Phật... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 8


Câu Hỏi

Nay đang nhằm thời kỳ Mạt Pháp, căn tánh chúng sanh ngu muội, kém hèn, chẳng tin Tam Bảo, đức Phật đã sớm biết từ hơn hai ngàn năm trước, nhưng theo như kẻ ngu này thấy: Tuy chúng sanh căn tánh kém hèn là một nguyên nhân, nhưng nỗ lực của người truyền pháp (kể cả hàng cư sĩ) sợ rằng cũng là một nguyên nhân (tôi chẳng phải là có ý phê bình Tăng Bảo), lại sợ ý nguyện tự độ, độ người cũng chẳng tha thiết (như công tác tuyên truyền, khuyến hóa trong các tôn giáo khác đích xác là triệt để hơn Phật giáo. Có phải là Phật yếu, ma mạnh? Xưa kia, lão pháp sư Từ Hàng đề xướng nhân gian Tịnh Độ và nhấn mạnh Phật giáo ở trong nhân gian là có nguyên do vậy). Thử xem tại Đài Loan hiện thời, các tôn giáo như Thiên Chúa, Gia Tô v.v… truyền đạo khắp nơi (tạm gọi là đạo), lập giáo đường, xuất bản báo chí, in truyền đơn v.v… (không chỉ ấn loát tinh vi, đẹp đẽ, mà còn tự động miễn phí gởi đến tận cửa), không gì chẳng tích cực triệt để. Đương nhiên là bọn họ tu đến mức công thành nguyện mãn, tối đa là sanh lên Thiên Đường, nói theo phương diện thâu hoạch, há dám sánh bằng Phật giáo, nhưng tinh thần truyền giáo của tín đồ bọn họ, quả thật [Phật tử chúng ta] chẳng sánh bằng! Nhưng điều đau đớn, tiếc nuối là do căn tánh của chúng sanh ngu muội, kém cỏi, hèn ác đến nỗi vô phước, vô duyên thân cận bậc đại đức trong Phật giáo (Kẻ ngu này nhớ đã từng bái phỏng một vị sư phụ, nhưng nghe thấy ngôn hạnh của vị ấy, rốt cuộc chẳng dám thân cận). Dẫu có [bậc thiện tri thức] thì những vị nhân sĩ thượng thượng thiện căn cũng cực ít! Vì thế, mong mỏi những vị nhân sĩ đức cao vọng trọng trong giới Phật giáo đừng tiếc công sức, nỗ lực thực hiện công tác tuyên dương Phật giáo nhiều hơn, nhất là những vị đang đảm đương trách nhiệm hoằng dương Phật giáo (như hội Phật giáo), càng phải làm công tác độ tha nhiều hơn, cũng như mong mỏi sẽ có những thành tích ưu tú, lạ lùng cống hiến cho xã hội, hòng báo cáo với mỗi giáo đồ, hỗ trợ, khích lệ lẫn nhau, cùng nỗ lực chấn hưng Phật giáo. Lại xin hỏi lão cư sĩ: Hiện thời, tại Đài Loan có bao nhiêu loại báo chí liên quan đến Phật giáo? Kinh phí làm báo do người ta tự lo liệu, ngưng xuất bản hay phát hành tùy thuộc mỗi người tự sanh, tự diệt? Hay là có hội Phật giáo hoặc chính quyền chi viện? Tinh xá, liên xã, giáo đường (như Niệm Phật Hội), lâm thời truyền đạo hội (hội truyền đạo tạm thời) có phải là thiết lập tự do hay không? Phân hội các nơi có giúp đỡ hay không? (Lý Ngọc Nam hỏi)

Trả Lời

Câu hỏi này có thể chia thành hai đoạn trước và sau:

1) Đối với vấn đề trước, đừng mong mỏi một ai đứng ra lãnh đạo! Chỉ cầu ai nấy tự động phát tâm là được rồi! Dựa vào người khác sẽ là chuyện không tưởng, chính mình tạo tác mới là thực tiễn! Nếu ai nấy đều thực tiễn, ắt sẽ có thể chuyển yếu thành mạnh.

2) Đối với vấn đề sau, tình hình bất nhất. Lấy ngay tờ báo này để nói, hoàn toàn do tiền bán báo duy trì, thuộc loại tự sanh, tự diệt. Đôi khi được độc giả yêu mến quyên tặng, chứ trọn chẳng thường có [người quyên tặng]. Lại luận theo sự truyền đạo của Đài Trung Liên Xã, mười mấy năm qua cũng là tự do lo liệu, chỉ nhận được sự ủng hộ tinh thần của các nơi!