Phẩm vị của Bồ Tát rất nhiều, có mê và không mê. Người không mê chẳng cần bàn tới. Người mê thì chỉ có nguyện ấy, gặp duyên bèn giác, chẳng mất dịp tiếp tục tu hành. Nguyện lực to lớn chẳng thể nghĩ bàn, lịch đại tổ sư đa số là bậc nương theo nguyện tái lai. Nếu vào địa ngục, cần phải lượng định công phu tu tập của chính mình có thể thực hiện hạnh Đồng Sự trong địa ngục hay không? Trong khổ sở, vẫn có thể tự tại độ người khác hay không? Nếu tâm có thừa, mà sức chẳng đủ, sẽ giống như kẻ bơi lội chẳng rành, vào biển bèn chết đuối, đôi đàng đều hỏng, vô ích!