Ba tâm chẳng thể được hãy khoan không nói tới. Nếu có thể thật sự gặp vui chẳng mừng, gặp khổ chẳng lo; đó là chẳng khởi phân biệt, tâm ấy sẽ dần dần hướng về bình đẳng. Nhưng đã nói là gặp vui, gặp khổ tức là trong tâm đã khởi phân biệt, dùng pháp để trừ khử, đè nén, chế ngự sự vui buồn; đó chính là đạo tâm hễ tình dấy động bèn ngăn dứt bằng cách dùng lễ để nhẫn nại vậy!