Phật thuộc quả vị, Bồ Tát thuộc tu vị. Dùng mặt trăng làm tỷ dụ, ánh sáng có tròn đầy hay khuyết thiếu. Phật ví như trăng rằm, quang minh viên mãn. Bồ Tát thuộc địa vị tu hành, tiến lên từng bước, từ Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, Thập Địa, cho đến Đẳng Giác, như trăng mồng một, trăng thượng huyền, hạ huyền, trăng khuyết, trăng rằm, dần dần sáng hơn. Đoạn hết vô minh, liền thành Phật quả. Nhưng đối với Quán Âm Bồ Tát, phải nên biện luật riêng, vị Bồ Tát này đã chứng Phật quả từ lâu, hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Do bi tâm quá nặng, nên hiện thân Bồ Tát, giúp đỡ chư Phật trong các cõi độ chúng sanh. Đó là sự sai biệt và quan hệ vậy.