Tham hưởng vinh hoa phú quý chính là sự ích kỷ của phàm phu. Cứu độ vô biên chúng sanh chính là công huân to lớn của bậc thánh nhân. Nay tôi dùng pháp thế gian để tỷ dụ! Vua Đại Vũ trị thủy, ba lần đi qua cửa nhà mình mà chẳng vào [thăm vợ con], con sanh ra chẳng ngó tới, tay chân phồng rộp, thân hình như cây khô. Nếu vua Vũ chẳng hứng chịu nỗi khổ sở ấy, há Trung Hoa có bọn người chúng ta? Đức Thế Tôn chẳng dầm sương, dãi gió, chịu đói, chịu khát, thành đạo trong chốn núi rừng, chúng sanh nhờ vào đâu để vượt thoát luân hồi, lìa khổ, được vui?