Tựa đề kinh là chủ đề của một bản kinh, nên có quy định bảy thể lệ [để đặt tên kinh][9]. Kinh này lấy Địa Tạng bổn nguyện làm chủ yếu, chẳng phải là kinh để đức Phật chuyên vì mẹ thuyết pháp, nên chẳng chép những lời vấn đáp giữa đức Phật và Phật mẫu, có gì đáng ngờ? Bất quá, đức Phật chẳng thuyết kinh này trong nhân gian mà ở trên Đao Lợi, ắt phải tường thuật nhân duyên vì sao Ngài tới đó. Câu mở đầu kinh là: Ở cung trời Đao Lợi vì mẹ thuyết pháp chỉ là lời dẫn nhập trình bày thời điểm và đại chúng, nói pháp nào thì đều đã nói cả rồi. [Trong kinh Địa Tạng], thính chúng đến dự toàn là những người được ngài Địa Tạng hóa độ, nên những lời kinh văn tiếp theo câu đó chính là do pháp hội trước đã xong, lại có pháp hội kế tiếp [giảng về hạnh nguyện của ngài Địa Tạng]. Những ngôn ngữ lễ phép [trao đổi giữa hai mẹ con] phải thuộc về hội trước.