Cố nhiên kinh chú trọng nghĩa lý, nhưng cũng chẳng thể coi thường văn tự. Thường nói văn dĩ tải đạo (văn để chở đạo); vì thế, trong kinh văn hiếm có chỗ nào chẳng đẹp đẽ. Kinh Kim Cang nói trì bốn câu kệ là từ ngữ phiếm chỉ, không chỉ là văn lý như thế, mà nghĩa cũng viên mãn. Nếu chuyên chỉ bốn câu nào đó, ắt sẽ nói rõ. Hơn nữa, bốn câu có phạm vi rất rộng, há nên giảng là chuyên chỉ một chỗ nào đó, gượng ép nhất định là câu nào. Tôi chẳng nói cách giảng như vậy là không được, nhưng [giảng theo kiểu đó] nghĩa lý sẽ lệch lạc, hẹp hòi, mà cũng thiếu viên mãn!