Phật vì kẻ sơ cơ mới học, chưa phát tâm từ bi, khó trừ thói quen ăn thịt, cho nên lập ra phương tiện, cho phép họ ăn tam tịnh nhục. Tức là [thịt của những con vật] không nghe, không thấy chúng bị giết, chẳng vì ta mà giết [thì được phép ăn]. Đợi đến khi hạnh và giải đã tiến bộ, sẽ tự đoạn tuyệt chẳng ăn nữa! Con vật bị xẻ thành từng mảnh nhỏ, thần thức đã sớm rời khỏi, nhưng nỗi oán hận do bị giết đã ghim sâu vào ý niệm của nó, cái nghiệp nhân quả giết hại tánh mạng đã thành lập! Oan oan tương báo, thiếu nợ, đền nợ, chưa hề sai sót! Kẻ đồ tể là người trực tiếp giết, người ăn là kẻ gián tiếp giết. Kẻ đồ tể và người ăn có lúc lần lượt là chủ động và bị động, nhân duyên phức tạp, mỗi người phải chịu trách nhiệm. Cổ nhân có câu: Ăn chay một ngày, chuyện sát sanh trong thiên hạ chẳng có phần của ta. Lời lẽ đơn giản, ý vị thâm trường! Hãy từ câu ấy mà giải quyết nỗi nghi!