Kinh nói các pháp bình đẳng, một Thể vốn có thể sanh khởi muôn vàn tác dụng, nhưng do có ngoại lệ, nên có sai biệt. Trai chủ thành tâm, người tụng thành tâm, sẽ thật sự có thể cảm ứng, công năng càng thù thắng hơn. Nếu hời hợt làm cho xong chuyện, chẳng dốc tâm vào đó, lại còn giới hạnh tu trì chẳng trang nghiêm, sợ còn chuốc họa, nói gì đến công đức! [Như vậy thì có công đức hay không], chẳng do tụng kinh nào vậy!