Chân Như thức tạng vốn thanh tịnh, chẳng nhiễm một pháp, vì sao bỗng dấy lên một niệm hư vọng nguyên... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 6


Câu Hỏi

Chân Như thức tạng vốn thanh tịnh, chẳng nhiễm một pháp, vì sao bỗng dấy lên một niệm hư vọng nguyên thủy vô minh? (Đoàn Thụ Nghĩa hỏi)

Trả Lời

Pháp Chân Như chính là tột đỉnh cao nhất trong Phật học. Đức Phật dạy người khác, vốn do quan sát căn khí và trình độ [của họ], bèn chia thành năm thừa để nói. Nếu không giống như thầy thuốc chẳng xem xét cội nguồn căn bệnh, cứ một mực dùng những thuốc quý giá, không chỉ là chẳng thể lành bệnh, trái lại còn gây hại. Chẳng phải do lỗi của thuốc, mà là lỗi dùng sai! Đối với lời hỏi của quý cư sĩ, chỉ đành thưa đáp đại lược. Trong lúc chưa thể liễu ngộ vấn đề ấy, xin đừng dùng lời giải đáp của kẻ hèn này để làm phương tiện tranh luận cùng người khác, rất sợ khiến cho người ta hiểu lầm, hoặc chuốc lấy nỗi chướng ngại báng pháp! Vốn thanh tịnh, bất nhiễm là nói cái Thể của Chân Như chẳng bị hết thảy biến đổi, hoặc tổn hoại, chứ chẳng phải là không bị hết thảy chướng ngại, ngăn lấp. Bọn phàm phu chúng ta mê hoặc, điên đảo, chính là Chân Như bị phiền não che lấp, ngăn chướng. Đối với bốn chữ nguyên thủy vô minh, kinh Phật phần nhiều dùng chữ vô thỉ vô minh, hàm ý không thể nói tới sự khởi đầu của nó. Lời ấy là chân lý. Nếu nói có khởi đầu, tức là đã phá hoại nguyên tắc nhân quả. Chân Như lại có vô thỉ vô minh, ví như vàng ắt ở trong quặng. Bỗng dấy lên một niệm hư vọng kinh Phật bảo là một niệm bất giác bèn có vô minh, đó là lời lẽ phương tiện nhằm tiếp dẫn người đến học, khiến cho người nghe dễ hiểu. Nhưng một niệm ấy cũng thuộc về vô thỉ. Nếu cho rằng bỗng dưng khởi lên một niệm chính là bắt đầu thì lại mâu thuẫn với nguyên tắc mất rồi!