Hết thảy mọi sự, hết thảy mọi lý, rộng mênh mông như cát bụi, biết còn chẳng dễ, huống hồ truy đến tận nguồn cội! Tuy đó chẳng phải là bệnh thái thần kinh, mà là mê hoặc, vọng tưởng, nhưng trọn chẳng phải là không thể biết, chỉ là học và chẳng học mà thôi. Bậc thánh nhân bẩm sinh đã biết, hiền nhân phải học mới biết, người bậc trung do bị khốn khó mà biết, kẻ bậc hạ tuy bị khốn khó mà chẳng biết, người hạ hạ chẳng học, chẳng nhận biết sự khốn khó, mặc tình điên đảo, tán loạn. Tôi đã nói rõ, quý cư sĩ hãy tự xét căn khí của chính mình, trống lòng cầu học, một mực chẳng lui sụt, trải qua ba A tăng kỳ kiếp, tự nhiên đoạn sạch Trần Sa thì mới có thể đại giác biết toàn bộ. Xét theo lời hỏi, biết hết thảy các pháp là vô thường, vô ngã v.v… bất quá là biết phiến diện, trọn chẳng biết còn có hữu thường, hữu ngã! Nếu nay đã biết, thì chỉ biết được một phần bảy, sao lại tự xưng là biết? Ắt phải lênh đênh trên biển, mới biết là nước nhiều. Ắt phải học rồi mới biết cái học của chính mình chẳng đủ! Trong cái nhìn phàm phu của tại hạ, quý cư sĩ còn chưa nhập môn Phật pháp, còn đang ở nơi ngõ rẽ, chưa phân biệt được đâu là Đông, đâu là Tây!