Ăn thịt là tập khí nhiều đời; thật ra, dinh dưỡng chẳng bằng đồ chay. Sách Nội Kinh[30] của Trung Y (y học Trung Hoa) có nói: Dân sống ở ven sông biển ở phương Đông ăn cá, khiến cho người ta bị nhiệt, sinh bệnh ghẻ chốc. Người phương Tây ăn nhiều chất béo, sanh bệnh bên trong [nội tạng]. Ở phương Tây, để đề phòng chứng xơ cứng động mạch, phải kiêng ăn mỡ động vật. Đối với chuyện ăn chay trong nhà Phật, các vị cao tăng xưa nay nhiều vị thọ từ tám mươi cho tới hơn trăm tuổi; đã thế, sáu căn chẳng suy. Tại lưu vực Hoàng Hà ở Trung Hoa, dân ở vùng quê, mỗi năm trong ba ngày lễ tết mới ăn thịt một lần, đều thọ hơn kẻ ăn thịt sống ở thành thị, lại còn khỏe mạnh, ít bệnh. Sự thật đều có, chẳng phải là lý tưởng suông! Còn như những sách nghiên cứu chất vitamin chứa trong thực vật, và những sách dạy nấu món chay trong những năm qua đã được xuất bản thật nhiều! Nếu họ chẳng tin thì làm sao được nữa? Hơn nữa, ở Âu Tây, những người nói đến cách sống lành mạnh có lập hội ăn chay. Trong những người chẳng phải là Phật tử ở Trung Hoa, cũng có nhiều tổ chức giống như vậy. Những điều vừa nêu trên đây đều là nói theo phương diện dưỡng sinh. Nếu nói theo lẽ từ bi, nếu như chẳng thể đè nén thói ham muốn ăn uống được, thì ba hay năm loại tịnh nhục[31] có thể giải trừ nỗi tham ăn vậy!