Giới luật có văn bản [ghi cặn kẽ] từng điều, có nghĩa lý. [Giảng giải cặn kẽ] khai, giá, trì, phạm chính là kinh văn của từng giới điều vậy! Vì sao có khai, giá, trì, phạm, đó chính là nghĩa lý. Ắt phải đối chiếu cả đôi bên thì mới khởi lên nghị luận được. Chuyện này thuộc về [lãnh vực hiểu biết] của bậc chuyên gia, chẳng phải chỉ là người có kiến thức thông thường về Phật học mà hòng biện luận được! Kinh có chép một vị tỳ kheo, lúc mất tri giác (hôn mê), bị một phụ nữ làm chuyện ô uế, đại sĩ Duy Ma Cật bảo là chẳng phạm giới. Có thể thấy là lý này chẳng đơn giản! Bọn ta đối với chuyện này, hãy nên tuân theo những gì vốn đã được truyền dạy trong giới đàn, có thể khiến cho những kẻ bình phàm giữ mình trong sạch là được rồi. Cư sĩ đã hỏi tới, kẻ hèn này chẳng nghiên cứu Luật Học, chỉ đành thưa trình những gì chính mình đã biết như sau: Đối với phàm phu mà nói, giới sát chỉ giới hạn trong việc có thể tránh được mà [phàm phu vẫn cố ý] chẳng tránh né. Nếu thuộc về chuyện phàm phu chẳng thể tránh được thì phàm phu chẳng phạm giới. Như hô hấp và đi đường, đều có vô lượng sanh mạng bị giết. Giới luật đã chẳng cấm người ta hít thở, lại chẳng cấm người ta đi đường. Do đó, biết đấy là Khai. Giới luật chẳng cấm tại gia ưu bà tắc và ưu bà di kết hôn, [điều này] đã có kinh văn rõ rệt. Do vậy, đối với chuyện này, cũng chẳng trở thành tội sát sanh. Trong lời hỏi của Ngài lại còn nghi hai vạn vạn Phật Tánh là nhiều, cho đó là chuyện kỳ quái, xin hỏi: Hư không có cùng tận hay chăng? Phật Tánh đã thật sự là như thế, vậy thì hai vạn vạn bất quá chỉ là một cái bọt nước trong biển xanh đó thôi!